Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

ái gì cho đúng, nếu là đổi thành người khác, ta đã sớm dùng đối phó như

đây là thê tử của ta còn cố tình đối cắn ta làm sao có thể xuống tay!

Ta nhanh tay cầm lại cổ nàng, định khi nàng bị bóp mạnh sẽ nhã ra, như lại cảm nhận thân thể của nàng phát run, ta nhất thời mất đi khí lực, dừng

tay .

Quên đi, cho nàng cắn một chút cũng sẽ không chết, nàng sẽ không cắn Lưu

Thuận Nghiêu, như vậy về phương diện này coi như ta thắng …… Ta an ủi

chính mình.

Đau đớn truyền đến ta nghĩ rằng, chính mình nhất định là bị nàng cắn nát

da, lại không đành lòng làm tổn thương nàng, ta vô ý thức buông ra tay

phóng nàng tự do, chờ đợi nàng tiến thêm một bước công kích.

Nhưng mà Đổng Phi Hà chính là cắn ta nên toàn bộ thân hình nhỏ ghé sát vào ta trên người, không nhúc nhích.

Ta sờ sờ đầu nàng, xem như trấn an một con mồi nhỏ bị thương, có tiết tấu

theo đỉnh đầu nàng khẽ vuốt đến của nàng lưng rồi đến thắt lưng.

Dần dần, nàng buông ra miệng, không được tự nhiên đẩy ra ta, ngồi ra một bên.

Ta nhìn kỹ nàng hai mắt đỏ lên, bộ dáng giống ủy khuất vô cùng nhìn vừa

đáng thương vừa đáng yêu, chọc ta tâm ngứa, làm cho ta càng muốn đối với nàng về sau cần phải trêu phá nhiều thêm.

“Hết giận rồi sao?” Ta sờ sờ cằm, quả nhiên xướt da .

Nàng tựa đầu vào thành xe ngựa, không để ý tới hắn.

Ta thật sự thực lo lắng nàng sẽ mang đầu đập vỡ, không nghĩ ngợi nhiều đem nàng kéo đến trong lòng.

“Đến phiên ta .”

Nàng kinh hô, cằm bị hắn nâng lên, nhìn đến ánh mắt sáng ngời của hắn, nàng

bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, chưa hồi phục thì thình lình môi bị

hắn cắn.

Nàng tức giận như vậy, hắn còn muốn khinh bạc nàng…… nàng dùng tay đánh vào hắn, hi vọng hắn có thể nhả ra môi nàng.

Không ngờ Ứng Trị đầu lưỡi càng tìm tòi tiến vào miệng nàng lại cắn của nàng đầu lưỡi.

Dù chưa bị hắn cắn đau, lại vẫn là làm nàng đau đến ánh mắt lên men, hốc

mắt lại là một mảnh lệ mơ mơ màng bất chấp trừng đến hắn.

Ứng Trị cũng không dừng lại chỉ nhẹ nhàng mút vào phần bị hắn cắn quá ướt át cái

lưỡi, liếm đến nàng không hề đau đớn. Nàng không tự giác ngồi xích lại

gần ở hắn trong lòng.

Cùng hắn tranh cãi ầm ĩ qua đi, mỏi mệt như sóng to gió lớn đánh úp sâu vào thân thể vào tâm nàng, nàng mệt đến vô lực kháng cự nàng tùy ý cho hắn khiêu khích đến dần dần cuồng dã yêu cầu.

Ngón tay vừa nhấc, xoa hắn cánh tay, phối hợp tiết tấu cùng hắn, đôi môi kề sát, đầu lưỡi nghịch ngợm chơi đùa .

Ta ở bên tai nàng nhẹ giọng nở nụ cười, ta thích nàng hồn nhiên phản ứng,

mặc kệ miệng nàng nói bao nhiêu lời nói ta không thích nghe như vẫn

không tổn thương đến ta, ít nhất thân thể của ta là thích nàng, mà ta

tin tưởng chính mình có đầy đủ bản lĩnh tuyệt đối có thể từng bước một

thu phục lòng của nàng.

“Chậc, không thể tưởng được ngươi như thế dã man, còn cắn người.” Hôn đến trong lòng thiên hạ mềm hoá như nước, ta rốt cục thỏa mãn thả nàng ra.

Một tay ôm Đổng Phi Hà, một tay tìm đến gương chiếu xem cằm.

“ Ra máu ! Ngươi xem người làm cho Gia như thế thì làm thế nào ra ngoài đây?”

Nàng mặc kệ hắn, nhắm mắt dưỡng thần, so với Ứng Trị ác liệt tính cách, hắn

ôm ấp ấm áp làm cho người ta mê muội, trừ bỏ nàng bên ngoài, nàng không

tin trên đời này còn có người có thể chịu được tính tình của Ứng Trị.

“Nói chuyện, Gia đang đợi ngươi xin lỗi.”

“……”

“Ngươi cho là ngươi có thể ở cắn gia sau, không cần không lên tiếng giả chết, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh sao?”

Nàng lấy đầu đánh mạnh vào trong ngực hắn Câm miệng!”

Ta trầm mặc một hồi lâu, mới thả xuống bực tức “Ngươi cư nhiên dám đánh ta, đối chính mình phu quân như vậy vô lễ……”

Nàng đoạt trên tay hắn gương. Vô tình đánh vào mặt hắn

“……” Ta hoàn toàn rơi vào trầm mặc .

Nàng cũng choáng váng, chạy nhanh bỏ qua hung khí, lại không lên tiếng tiếp

tục giả chết, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, tự hỏi chính

mình , nàng như thế nào càng lúc càng thô lỗ ?

Của nàng giáo dưỡng, của nàng lễ nghi, chẳng lẽ đều bị Ứng Trị tiêu diệt không còn sao?

Một đôi tay đè lại của nàng đầu vai, làm cho nàng hoảng sợ. “Ngài, ngài muốn làm cái gì?” nàng phòng bị nhìn chằm chằm Ứng Trị.

Hắn lại cười xấu xa,

“Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn.”

Hắn trả thù, nhìn sắc mặt hắn, nàng chỉ biết chính mình tình cảnh nguy hiểm.

“Ngài muốn đánh ta sao?” Nàng bất an, sợ hãi hắn sẽ động thủ.

Ta giận nói: “Ta là cái loại nam nhân ấy sao? Đánh thê tử loại việc xấu

xa ta thủy chung sẽ không làm, ta tuyệt đối khinh bỉ hành động đó!”

Nàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe hắn nói ──

“Muốn đánh cũng phải đánh người khác thê tử, như thế nào có thể đánh chính mình thê tử ?”

Mà nàng chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp mất đi ngôn ngữ năng lực.

Ta ánh mắt lưu chuyển, thấp giọng nói:

Bất quá Gia bỗng nhiên nghĩ đến, chúng ta còn không có không ở trên xe ngựa thử qua.”

“Thử…… Thử cái gì?” Nàng lần cảm gian khổ hỏi.

Ta trên mặt cười đột nhiên trở nên thập phần tà ác ──Trượng phu không thể

đánh thê tử, nhưng thê tử đánh trượng phu cần phải trả g


Teya Salat