
ở chung một chỗ, nàng hoàn toàn không cảm thấy nổi thống
khổ mà ngược lại nàng cảm nhận thấy hành vi của hắn đối với nàng cũng
không có gì gọi là không thoải mái. Nam nhân này, có nhiều trò làm cho
nàng không biết nên khóc hay nên cười.
Dạo xong một khúc, ta cố ý liếc mắt nhìn nàng, đợi một lúc vẫn không nghe
được lời khen ngợi từ nàng ta cảm thấy hụt sắc mặt liền trở nên âm trầm. “Ngươi không có thái độ gì sao?”
Biết rõ hắn đang đợi nàng khích lệ, tuy nhiên hiểu rõ hắn đang chờ mong vậy
mà không biết tại sao nàng thích đi ngược lại ýcủa hắn muốn làm cho hắn không được thỏa mãn, nàng cố ý giả ngu nói: “Cái gì? Nha! Gia đàn xong khúc nhạc rồi sao?”
“Ngươi thật sự có nghe hay không nghe đàn ?”
“Có, Ngài dạo khúc gì?”
Ta trừng nàng, lập tức cất giọng gọi hạ nhân: “Đi chuẩn bị xe, Gia muốn dẫn Vương phi đi dạo!”
Hôm nay muốn đi nơi nào? Nàng nhìn bọn hạ nhân lĩnh mệnh rời đi, không khỏi có chút trầm ngâm── Vinh phi từng khuyên bảo Ứng Trị nên ít đi ra
ngoài, hạn chế gây chuyện như hắn lại luôn luôn thích ra ngoài chạy
loạn.
Tuy nàng lớn lên ở Kinh thành như do qui tắc của lễ giáo nên ít có cơ hội
ra ngoài. Sau khi gả cho Ứng Trị, nàng thỉnh thoảng được hắn dẫn theo
ra ngoài dạo chơi, kiến thức nàng về Kinh thành được tăng thêm rất
nhiều, nàng đi theo hắn dạo chơi mới biết Kinh thành thật ra rất rộng
lớn so với sự tưởng tượng của nàng, đã thế còn nghe được người kể chuyện xưa vừa phong phú vừa mê người, đúng là đáng giá để thưởng thức. Có rất nhiều cảnh vật nàng chưa từng thấy qua như dưới sự dẫn dắt của Ứng Trị, nàng cảm thụ được rất nhiều cảnh sắc khác nhau. Xem ra lần này gả cho
hắn cũng được đến nhiều ích lợi tốt. Phiền toái duy nhất chính là hắn
rất tự cao!
Mỗi lần ra ngoài hắn luôn làm ra những chuyện khiến cho mọi người đều chú ý đến hắn, hắn muốn nổi trội hơn người, hại nàng chỉ có thể ở một bên nơm nớp lo sợ, hại nàng từng giờ từng khắc tâm không dám thả lỏng, sợ hắn
gây phiền toái hại đến nàng.
“Lại đây!” Ta đi ra phòng, mang theo Đổng Phi Hà trở lại phòng ngủ, phân phó nàng : “ Đổi cho Gia bộ xiêm y mới.”
Nàng vừa lệnh mệnh của hắn lập tức gọi nha hoàn đang đừng hầu ngoài cửa tiến vào phòng.
“Đi ra ngoài!” Ta đuổi đi nha hoàn mới tiến vào cầm lấy tay nàng: “Ngươi làm.”
Hắn tỏ thái độ kiên định, khuôn mặt anh tuấn không cần phải biểu hiện thêm gì chỉ cần ánh mắt lẳng lặng nhìn một ai đó đối phương lập tức bị ngạo khí của hắn mà cam tâm khuất phục.
Nàng cúi đầu, cố giữ vững tinh thần, điều chỉnh tốt tâm tư, yên lặng vì Ứng Trị cởi xuống đai lưng.
Nàng nhẹ nhàng cởi xuống từ lớp xiêm y trên người hắn, sau khi thoát
xong bạch y “ áo trắng”, nàng bất ngờ trước thân hình đầy nam tính trán kiện rắn chắc trần trụi của hắn.
Nàng hốt hoảng lui lại vài bước, tâm rơi vào trạng thái bất định, cho dù
cùng hắn đồng giường cộng chẩm, vượt qua kích tình mê loạn trong đêm,
như nàng chưa từng nhìn vào thân hình trần trụi của hắn, hiện tại đối
diện với thân hình bốc hỏa của hắn, làm nàng cảm thấy e thẹn.
“Sợ cái gì?”
Ta cười xấu xa, cánh tay duỗi ra ôm lấy thắt lưng nàng, đem nàng kéo vào trong lòng không cho nàng lui xa.
Nàng thật không cam lòng để hắn bắt giữ trong lòng như không khống chế lại
hắn, cái trán đánh mạnh lên ngực hắn, hắn không những không thả nàng ra
mà còn cười trêu chọc nàng, nàng bỗng nhiên có cảm giác tựa mình đang
bị loại công tử phóng đãng đùa giỡn.
“Xin đừng như vậy.”
Nàng tuy rằng đã gả đi hai lần, lần đầu gả nàng cũng chưa cùng trượng
phu động phong đã xa cách nhau cho nên trước đây nàng chưa từng cùng nam nhân thân mật, thế mà hiện tại nàng lại bị Ứng Trị dùng ánh mắt trêu
chọc, bức đến sắc mặt đỏ hồng, không điểu chỉnh được tâm tình.
Nàng cố giữ lập trường, khẳng định rỏ lòng mình là nàng không thích
hắn, tuyệt đối không thích hắn như nàng vẫn sẽ là thê tử của hắn
vẫn phục vụ hắn vẫn làm chuyện nên làm.
“Đi đến tủ rồi kéo ra ngăn thứ ba bên trái, lấy những thứ bên trong đến đây.”
Ứng Trị bỗng nhiên buông ra nàng. Nàng lấy lại tinh thần, nàng nhìn không
ra tâm tư của hắn, nàng nghe theo lời hắn đi đến ngăn tủ lấy ra mấy
quyển sách đi đến đưa cho hắn, nàng liếc qua mấy quyển sách thấy được
tên sách “Xuân đêm người trong mộng” nghi hoặc không biết trong sách
viết cái gì?
Ta chờ nàng đang cầm sách đi đến, nói tiếp: “Có rảnh nên xem nhiều một chút, cần nên học những câu chuyện xưa, cần
học cách dùng từ, cách dùng câu sao cho phong phú một chút! Không cần cứ luôn nói linh tinh như: Xin đừng như vậy, ô ô ô….Không cần dùng những
ngôn ngữ khó nghe nhàn chán như thế khi thân thiết hiểu chưa?”
Nàng đứng chết lặng nhìn hắn, rất muốn cuộn lại sách mang sách đập lên đầu
hắn như bất đắc dĩ hắn rất cao cho dù mũi chân vươn thì tay nàng vươn
cao lên cũng không tới đầu đỉnh đầu của hắn.
“Gia nói chuyện với ngươi, ngươi phải chú ý lắng nghe Gia nói và đáp lại lời của Gia. Nếu Gia không có nói chuyện vời ngươi, ngươi cũng phải tìm để
tài để nói chuyện cùng Gia, ngươi phải nhiệt tình tiếp chuyện cùng Gia,
không được