
an toàn trở
về làm ông chủ nhỏ thay cậu. Đúng rồi, cậu có mang về cô gái HongKong
nào không?”
– “Làm cô thất vọng rồi”
– “Nam nhân an tuấn toàn năng lúc nào cũng thần bí như vậy, không hỏi
thêm nữa, nhưng tôi nhắc nhở cậu: không được bỏ qua người thật lòng”
– “Ân, tôi sẽ nhớ”. Tôi than nhẹ
Ngắt điện thoại tôi ngồi ngốc chốc lát, sau đó mở hộp nữ trang trong tay ra, là vòng cổ ngọc trai đen tôi định tặng Mạc Hoa
Công ty đến nay đã có chút quy mô, cũng là công ty đầu ngành trong thương
giới, dần dà, công ty truyền thông Quang Vinh trở nên nổi tiếng trong
cộng đồng người Hoa, nhưng việc này phải vật lộn nhiều thời gian mới đạt được, mọi thứ không khi nào dễ dàng như trở bàn tay
Cả ngày hôm
nay mọi việc đều suôn sẻ, mỗi cơ hội hợp tác đều thuận lợi tiến hành.
Mọi việc cùng nhờ tôi khôn khéo tinh tế vận dụng kinh nghiệm thực tiễn
để giải quyết. Tôi cảm giác, mình như nắm cả vũ trụ trong tay, tuy
thường xuyên không muốn người khác biết mình cô đơn, nhưng tôi cũng
không mất đi cách thức biểu lộ nỗi cô đơn trong lòng
Công việc
điên cuồng bận rộn liên tục trong ba tuần, cuối cùng đâu lại vào đấy,
thành tích rõ ràng. Công ty cuối cùng cũng tăng trang tạp chí và tuyên
bố khai mạc tuần lễ thời trang New York
Là một trong những nhân
vật chủ chốt, tôi đã đến New York trước để chỉ huy, cương quyết xuất
binh cùng nhân viên, những ngôi sao Hollywood sáng chói là đối tượng của tuần lễ thời trang lần này
Ngày khai mạc, đang trò chuyện cùng
tổng giám, tôi đã thấy A Mặc lẳng lặng tươi cười bên cạnh đợi cuộc trò
chuyện chấm dứt, đến khi tôi xoay người hỏi, nàng mới nói nguyên do: “Chấn Hàm, nguyên lai anh biết người mẫu Y Sâm đại diện của Diesel!”
– “Y Sâm? Tôi xác nhận mình có quan hệ với cấp trên cậu ta, nhưng không thân lắm”
– “Anh là quý nhân hay quên”. Nàng như không tin, “Anh ta nói rất thân với anh, cơ hội gặp mặt thân mật thế này, sao có thể bỏ qua! Kevin đang bên cạnh anh ta, Mendel mời Y Sâm tuyên bố khai mạc
tuần lễ thời trang, thật nổi bật”
Người như vậy tôi hẳn có ấn tượng, lòng hơi trầm xuống, dự cảm kì dị nổi lên, sẽ không là….
– “Khí chất quý tộc, tuấn mĩ vô địch, chỉ số thông minh hơn người, là
người thừa kế tập đoàn Thái Hoa, anh nói xem, một người sao lại có quá
nhiều ưu ái như vậy? Hiện tại chỉ có thể kêu trời không công bằng”. Có người bắt đầu ngẫu hứng phát biểu cảm nghĩ cá nhân
Tôi lắc lắc đầu im lặng, cuối cùng, vẫn là chuẩn bị nghênh đón lời ‘khiêu chiến’, nếu tránh không được thì đành đối mặt vậy
A Mặc nhìn tôi nhắc nhở: “Chấm Hàm, muốn đến chào hỏi chút không?”
– “Hảo…….Tôi đi kiểm tra vài việc, nửa tiếng nữa sẽ đến tìm mọi người”
– “OK, tôi sẽ giữ chân Y Sâm giúp anh, tôi tranh thủ mời anh ta ăn tối, anh ta là tình nhân trong mộng của tôi”. A Mặc ổn trọng lại biểu hiện tình cảm viễn vông đầy nữ tính
Tôi đột nhiên cười: “Tôi đi đây”
Ước định thời gian, tôi chủ động tìm người hậu thuẫn, kết quả Kevin thấy tôi trước
– “Bố Lai Ân! Bên này!”
Vừa quay đầu lại, chân vẫn chưa dời, tôi liền đối mặt hắn giữa đám đông;
biểu tình phút chốc trống rỗng. Hắn hệt như ngựa hoang không thể thuần
chủng, mái tóc được nhân viên tạo hình chăm chút tạo kiểu đánh mạnh vào
thị giác, lại càng biểu hiện tính hoang dã nguyên thủy sinh động, giống
như mọi ngôi sao trên bầu trời Las Vegas, đều bị hút vào tỏa sáng trên
người hắn. Hắn có thể khuấy động sân khấu, có thể vươn cánh tay có vết
sẹo dài ra, có thể dùng ánh mắt đối địch làm người khác sôi sục, nhưng
tôi không hi vọng hắn chân chính dao động tôi, vì thế đột nhiên, tôi từ
bỏ
Bước đến, bắt tay hắn trước tiên: “Dạo này khỏe không?”
– “Cũng không tệ lắm”. Ngữ điệu thưa thớt, biểu tình bình tĩnh, khả năng thích ứng kinh ngạc
Tôi hi vọng bản thân có thể thẳng thắn chút ít, không cần lòng vòng quanh co: “Đến Mĩ khi nào?”
– “Hai ngày trước, đến NewYork gặp nhà thiết kế”. Ánh mắt hắn như nhìn thấu hết thảy, đột nhiên như lột trần tôi, “Nguyên lai quyết tâm của cậu đã sớm đạt được thành quả, là tôi lạc hậu không biết”
– “Trước kia chúng ta chỉ là—- thiếu một vài hiểu biết cơ bản và những cuộc trò chuyện cùng nhau”
– “Tôi đồng ý với ý kiến này”. Hắn cười, nụ cười đạm đạm như vậy, ẩn chứa cảm giác bất động thanh sắc, “Nếu có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, chúng ta có thể hòa hợp”
Tôi dần dần bình thường, “Nếu đến Stanford thì nhớ báo tôi biết, tôi dẫn anh đi gặp vài nhân vật đầu ngành”
– “Cảm ơn”
Dwight đứng bên cạnh làm cảnh, nghe chúng tôi nói thứ tiếng Trung hắn không hiểu, nhưng vẫn hưng phấn: “Quân Sâm, làm ơn cân nhắc đề nghị của tôi, chúng tôi phi thường mong chờ cơ hội được hợp tác với anh”
Bọn họ tựa hồ đã đàm đạo…. rất sâu vấn đề, nếu tôi không nghe nhầm, thì
giám đốc nghệ thuật của tôi vừa đề cập đến hai từ ‘hợp tác’
– “Nếu Chấn Hàm cần, tôi sẽ cân nhắc”. Hắn không chút để ý cảm xúc của tôi trả lời, hơn nữa còn gọi tên tôi thân mật vậy, “Tôi phải đi rồi”. Hắn liếc tôi một cái, bảo trợ lí đưa danh thiếp cho Dwight, “Có gì điện thoại đi, chào”
Dwight bị ân huệ nho nhỏ của người ta làm ngu muội, cơ hồ là lệ mênh môn