Polaroid
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

ìn tôi,

hệt như tôi thiếp vàng lên mặt

Tôi buông điện thoại, “Có vấn đề gì sao? Các vị?”

– “Tôi hiểu rồi”. A Mặc cười tủm tỉm nhìn tôi, tựa hồ đang nắm giữ bí mật quốc gia, “Quân Sâm rốt cuộc nói gì với anh?”

Từ giờ về sau, tôi và hắn không chỉ đơn giản chỉ là việc tư

– “Hắn có thể sang châu lục khác quảng bá, có thể cần nhiều người đi theo, đáp án này có hài lòng các vị không?”

– “Dạ!”. Dwight bỗng trở thành đứa trẻ dại khờ, “lúc nãy tôi hiểu được, Bố Lai Ân, cậu nhất định phải cương quyết thu phục hắn”

A Mặc không khách khí, “ông già, cậu không phải coi trong Quân Sâm đi? Không cần tranh giành với tôi, hiểu chưa?”

Dwight hiếm khi lộ ra biểu tình xấu hổ, mọi người sửng sốt, tất cả đều bội

phục hắn có tiềm năng ‘chưa đánh đã khai’ như vậy. Dwight thuộc diện đa

tình bẩm sinh, tính cách này trong giới làm nghệ thuật cũng không có gì

ngạc nhiên, nhưng đồng nghiệp thường trêu đùa hắn việc này

Hắn hậm hực bất bình, “Yêu thích cái đẹp là việc hết sức bình thường, các người không cần quá hà khắc với tôi”

– “Cậu coi như hết cơ hội rồi Dwight, cậu xem ra cũng có tà tâm, nhưng đối phương là Hoắc Quân Sâm, ai cũng muốn âu yếm!”. Kevin vừa vười vừa trêu chọc hắn, “A Mặc chúng ta tài mạo song toàn, thật là có chút cơ hội”

– “Thật sao? Thật sao? Thật sao?”. Tài nữ nghe người khác nói vậy lập tức hưng phấn

– “Các vị”. Tôi không muốn nghe tiếp, chỉ có thể tạm thời ngắt lời bọn họ, “Lạc đề quá xa rồi. Người làm nghề chuyên nghiệp, không bao giờ đặt tình cảm cá nhân vào công việc, Quân Sâm có lẽ cương quyết như vậy, nhưng tuyệt

đối không vì tiền”

– “Hiểu được ý của giám đốc không? Phải là mĩ nữ dễ nhìn!”. Kevin cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, nhìn tôi cười, “Phải dựa vào vốn tự có để cương quyết tạo nên công trạng, đó mới là kì tích!”

Mọi người cười đùa một trận, tiếp tục quay lại chủ đề chính, tôi đã có chút thất thần

Hơn nữa còn nghe những lời tán gẫu không quá nghiêm túc này, có lẽ bản thân tôi cũng không cần quá bi quan? Lên giường cùng Hoắc Quân Sâm không

phải chuyện bình thường, thậm chí còn được xem là một chiến tích huy

hoàng. Trời mới biết thời đại này thiên hạ có phải đã úng thủy não hết

hay không

Có lẽ nguyên nhân chính là, tôi đã đánh giá quá cao trí

lực bản thân, xem nhẹ mị lực của Hoắc Quân Sâm. Tôi thừa nhận hắn không

như người thường, nhưng việc này cũng chỉ giúp tôi thay đổi cách nhìn,

không đủ để xoay chuyển cục diện. Tôi có thể đến gõ cửa phòng số 1226

kia uống chén rượu sao? Đỗ Chấn Hàm tôi dù thế nào cũng không hồ đồ được vậy

2h40 sáng mới tan họp, tôi pha tách cà phê, nhấm nháp chút

bánh ngọt, rồi mới mở nhạc, lúc ngã lưng mới phát hiện cơ thể mỏi mệt,

may mắn gian phòng này từ trước đến nay luôn cho tôi cảm giác yên tĩnh

Đột nhiên nhớ đến một chuyện, thế là tôi đến bên mắc áo, lấy thanh

chocolate Mark Asim tinh mĩ từ túi áo ra. Đây là chiến lợi phẩm nguyên

buổi chiều tôi dụ dỗ đệ nhất phu nhân Pháp mới có được

Ở châu Âu,

một người đàn ông yêu thích chocolate cũng không kì quái, một thanh

chocolate tinh xảo, nhãn nhụi mịn màng, nhịp nhàng ăn khớp, hương thơm

từ miệng tràn lên khoang mũi làm người ta cảm giác hương vị còn đọng

lại. Nhưng với tôi mà nói, ham mê này vẫn rất thần bí, tôi thừa nhận bản thân thực tham luyến mụi vị chocolate nhân tạo, đây là một loại cảm xúc đầy chân tình

Người duy nhất biết bí mật này của tôi, chỉ có Mạc Hoa. Trước kia nàng thường nói: “Tôi chưa bao giờ biết một người đàn ông vì yêu chocolate mới yêu người”

Ngay khi tôi cùng bầu đoàn về đến San Francisco ngày hôm sau, tôi liền liên

lạc Hoắc Quân Sâm, đương nhiên, sẽ không đơn thuần như yêu cầu cùng uống chén rượu sâm panh như hắn đề ra. Nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật,

lí trí muốn không có ý tiếp tục dây dưa, nhưng hành động lại không dễ

dàng đến vậy mà rất hao tâm tổn sức. Vốn tưởng đó là chuyện không có khả năng, nhưng đã xảy ra, vốn tưởng bản thân sẽ không gọi dãy số này,

nhưng vẫn là gọi

– “Quân Sâm, tôi là Đỗ Chấn Hàm, tôi vừa về”. Tôi ngừng lại, muốn nghe hắn nói chuyện, nhưng hắn không nói gì, nên phải tự giác nói tiếp, “thật có lỗi, vì bận quá, nên không để đến gặp anh ở New York”

– “Vẫn còn cơ hội, không phải sao?”. Có lẽ hắn đang cười. “Cậu gọi tôi là A Sâm đi, khách khí quá làm gì. Ba ngày sau, tôi phải đến đó báo danh”

– “Chào mừng anh đến San Francisco”. Tôi chủ động đề nghị, “muốn tôi giúp anh tìm nhà trọ không?”

– “Tôi không có ý định ở lại lâu, vậy phiền toái cậu tìm giúp tôi, lớn nhỏ không sao cả, chỉ cần sống được là tốt rồi”

– “Tôi sẽ cố hết sức”. Tôi cảm thấy chiến thuật vòng vo không phải kế lâu dài, chi bằng nói thẳng, “Quân Sâm, anh có hứng thú đến làm thiết kế trong công ty tôi không? Nếu anh có ý định muốn tích lũy kinh nghiệm”

– “Để tôi suy nghĩ một chút, bất quá tôi chỉ có thể làm nửa ngày, giờ dạy của tôi bắt đầu vào đầu giờ chiều”

– “Không thành vấn đề, tôi đợi câu trả lời thuyết phục của anh”

– “Kì thật nghề nghiệp chính của tôi là giáo viên kiến trúc, đương nhiên, khi rảnh rỗi đến nơi cậu thăm thú, xem như là đi tìm cảm hứng sáng tạo