
ằng công ty”. Anh đột nhiên vươn tay trái ôm thắt lưng tôi, “Chấn Hàm, hoàn hảo, hoàn hảo, anh không quên mất em. Anh không sợ mất trí, chỉ sợ bản thân sẽ quên mất em”.
Tôi cố nghiêng người mà nói: “Khi quay về em sẽ chuyển lời Jack, anh cần nghỉ ngơi dài ngày”.
– “Anh sẽ giúp cậu ta kiếm thêm lợi nhuận, nếu không, Jack sẽ hận anh thấu xương”.
– “Không, cậu ta thương anh, mọi người đều thương anh, Quân Sâm”. Tôi gắt gao nắm lấy tay anh.
Biết David đang gặp khó khăn khi đàm phán hợp đồng cùng đối tác, tôi bay thẳng về New York trợ giúp.
Khi ra khỏi sân bay, tôi cảm thấy có chút không thích hợp. Không ít ánh mắt dừng lại trên người tôi, phía sau cơ hồi bị nhìn đến thủng người. Sau
đó hai cô tiếp viên tóc vàng cũng liếc mắt nhìn tôi, lại theo sau vài
người hướng tôi xin chữ kí, vẻ mắt hưng phấn mà truy vấn: “Đỗ Chấn Hàm?”.
Tôi một đường đều có cảm giác mạc danh kì diệu, khi tôi vào khách sạn tìm David, cũng đưa đến một trận xôn xao.
Biểu tình của tôi nhất định rất buồn cười, David vừa thấy tôi liền trêu tức: “Hiện tại anh chính là đại tài tử đông phương, doanh thu công ty vì thể có thể tăng vọt so với năm ngoái”.
– “Tôi thế nào lại có cảm giác bản thân bị bán đứng?”.
– “Quảng trường Thời Đại, đại lộ số Năm, nơi nào cũng xuất hiện hình ảnh anh”. David ôm chặt bả vai tôi: “Từ hôm nay trở đi, anh có muốn tôi làm vệ sĩ riêng cho anh không?”.
– “Tôi và cậu đều không chút võ nghệ, cậu muốn làm vệ sĩ kiểu gì? Trở về luyện tập cho cơ bắp săn chắc trước đi”. Tôi cười, kéo cậu ta đi về phòng đàm phán.
Nguyên lai, chuyện tôi được hâm mộ cũng không phải ảo giác. Một tháng này, hệt như chuyện trời long đất lở gì cũng có thể xảy ra, mọi người không thể
không chế tình huống. Chưa kể việc không chế bản thân đã là vạn hạnh.
Đường nét Á Đông vốn không xa lạ gì trong làng giải trí, nhưng khắp nơi
đều chừng hình quảng cáo của tôi và Quân Sâm, khiến tôi thực sự không
thể tự tại đi lại trên phố được nữa. Cho nên, ngàn vạn lần, tôi không
bao giờ muốn trở thành người của công chúng.
Về đến San Francisco, tôi không thể không tiếp nhận một vài lời mời phỏng vấn, Đường Na lại
trở thành người đại diện lâm thời của tôi. Tựa hồ nàng rất hài lòng với
vị trí mới này. Hợp đồng quảng cáo rốt cuộc cũng được kí kết vào giữa
tháng 11. Mọi người ai cũng hồ hởi. Cuối tháng, tôi tham dự hôn lễ của
James. Lễ vật là một bộ dụng cụ nhà bếp Bodum, cậu ta và vợ mới cưới đều một mực cảm ơn tôi.
Không biết vì tính cách hay do đã rõ lòng
nhau, từ khi tôi rời khỏi HongKong, Quân Sâm chưa từng gọi điện cho tôi. Tôi biết cả hai đều cần chút tĩnh lặng mà nghiền ngẫm vấn đề. Hơn nữa,
mọi quyết định cuối cùng cũng sẽ không quá hạn. Từ dùng sinh mệnh để đặt cược, chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước.
Lễ Giáng Sinh, tôi nhận được một phong chocolate Bỉ tinh xảo. Chỉ mình tôi biết đây là kiệt tác của ai.
Đêm trừ tịch, tôi lại ra bến tàu ngồi, nhìn ngư dân mở tiệc ăn mừng năm
mới, trong không khí náo nhiệt, ngón tay khẽ vuốt chiếc nhẫn trước ngực. Trong lòng có chút anh nhàn mà tịch mích. Từ bến tàu có thể nhìn rõ
vịnh San Francisco sáng ngời trong đêm, đẹp không tả xiết.
Điện
thoại di động vang lên, tôi không còn biết đây là cuộc gọi chúc mừng năm mới thứ bao nhiêu, nhưng lần này, tôi lại nghe được giọng nói làm mình
kích động: “Hắc, em khỏe không?”.
– “Khỏe lắm, chúc mừng năm mới”.
– “Em đang ở đâu?”.
– “Ở bến tàu, anh đang ở đâu?”.
– “Ở rất gần em”.
– “Phải không?”. Tôi cười, “gần bao nhiêu?”.
– “Rất gần, anh nhìn thấy em rồi”.
Tôi kinh ngạc quay đầu, ngay tại chiếc ghế dài cả hai thường ngồi, anh đứng đó, mỉm cười vẫy tôi. Anh là thoải mái, tự tại như vậy, hết như tất
thảy mọi chuyện chưa từng phát sinh, anh mặc chiếc quần bò Isey Miyake
tôi từng đưa cho. Quả thực, anh vẫn rất thích nó.
Sau đó, anh chậm rãi đi về phía tôi, anh mắt sâu thẳm mê người kia hết thảy đều không
nhiễm chút bụi trời. Một khắc này, tôi chỉ mong thời gian vì cả hai mà—
dừng lại.
( Hoàn )