Polly po-cket
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

não.

T ôi dự cảm có việc không lành,

nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Chỉ có thể về tận nơi để xác nhận tình

hình, điều này làm tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi chỉ muốn lao đi tìm kiếm

thân ảnh anh, một khắc khi, tôi đã hiểu rõ lòng mình. Mà giờ phút này,

tôi không muốn nhấm nháp cảm giác mất mát, không bao giờ…. muốn như vậy

nữa…

Chỉ hi vọng hết thảy những bất an này đừng bao giờ xảy ra, chưa bao

giờ tôi bồn chồn như lúc này. Cơ hồ chỉ muốn vứt bỏ tất cả đề về

HongKong, thậm chí còn không quan tâm đến các hợp đồng dang dở.

Máy bay gặp vùng lưu khí làm hành khách đều phát hoảng, nhưng tôi lại dị

thường trấn định. Bởi tôi biết mình sẽ hạ cánh an toàn. Tựa như tôi biết giờ phút này Quân Sâm rất cần tôi ở bên, những dự cảm không hay chưa

bao giờ xâm chiếm tôi mãnh liệt như bây giờ. Dù những ý niệm vẫn thực

hỗn loạn, nhưng ý thức tôi lại cực độ thanh tỉnh.

Bước xuống sân

bay, trời đổ mưa. Tôi không bung dù mà trực tiếp nhảy vào taxi, hướng

thẳng về khu dân cư cao cấp lưng chừng đồi. Lòng vòng một hồi mới tìm

đúng số nha, cuối cùng tôi cũng một thân hào sảng mà xuất hiện trước cửa nhà A Tề. May mắn, người ra mở cửa là Tiễn Vĩnh, cậu ta khiếp sợ nhìn

chằm chằm vẻ mặt phong trần mệt mỏi của tôi.

– “Chấn Hàm, anh sao lại… về đây”. Vẻ mặt cậu ta bối rối thấy rõ.

– “Thực xin lỗi, tôi hỏi xong một câu sẽ quay về khách sạn nghỉ ngơi ngay”. Tôi hít sâu, “Quân Sâm đang ở đâu?”.

Tiễn Vĩnh bày ra vẻ mặt do dự cùng khó xử: “Mọi người không muốn anh lo lắng cũng là có lí do, tôi đã đồng ý với

mọi người sẽ không tiết lộ cho anh, nhưng anh vẫn là bay về đến đây”.

– “Quân Sâm xảy ra chuyện gì đúng không?”. Hiếm khi tôi kích động như vậy trước mặt người khác, “anh ấy đã xảy ra chuyện gì?!”

– “Anh hãy nghe tôi nói–Chấn Hàm, hiện tại—anh ấy không thể gặp anh…”.

Tôi ngắt lời cậu ta, suy sút tựa vào cửa nhìn Tiễn Vĩnh: “đừng gạt tôi, tôi đã về đến HongKong rồi, nói cho tôi biết, Quân Sâm rốt cuộc là có chuyện gì?”.

Tiễn Vĩnh nhượng bộ mở cửa cho tôi vào nhà, “nếu anh nguyện ý đi tắm rửa, uống chút trà để bình tĩnh lại. Tôi sẽ nói cho anh biết sự thật”.

Đúng vậy, tôi hẳn nên hợp tác, phải hợp tác! Nếu không bình tĩnh, thì làm

sao sẽ tiếp nhận được những tin tức không hay có thể xảy đến? Vài ngày

ngắn ngủi, rốt cuộc là những chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra? Tôi không

thể đoán được lí do Quân Sâm bặt vô âm tín vài ngày nay, nhưng bất kể lí do là gì, tôi chỉ muốn biết hiện tại anh đang ở đâu.

Tôi nghe

theo đề nghị của Tiễn Vĩnh, bước vào phòng tắm tẩy trừ mọi mệt nhọc.

Nước quá nóng lại mang đến một loại cảm giác đau đớn, tôi nhìn vẻ mặt

tiều tụy của mình trong gương, nhưng ý nghĩ lại thanh tĩnh, tôi phải là

chỗ dựa cho chính mình để không bị lạc lối, anh nhất định đang rất cần

tôi.

Đến lúc tôi yên tọa trên sô pha trong phòng khách, Tiễn Vĩnh

mới ngồi xuống đối diện, lo lắng nhìn tôi, lại còn mang theo bộ dáng

hoang mang: “Tôi không biết tình cảm giữa anh và Quân Sâm lại tốt như vậy, khó trách mọi người bảo tôi đừng hé lộ tin tức Quân Sâm cho anh”.

– “Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lát, có thể mang tôi đi không?”.

Tiễn Vĩnh gật đầu, ánh mắt có chút phiếm hồng: “Anh ấy vẫn không tỉnh, mọi người đều đang đợi”.

Thế nào là “anh ấy vẫn không tỉnh?”. Bất kì ai nghe đến những lời này, đều

không thể tiếp tục bình tĩnh. Vừa áp chế mọi ngổn ngang trong lòng,

nhưng tôi cũng không thể bình tĩnh thêm được, “các người là đang giấu diếm tôi điều gì?! Quân Sâm rốt cuộc là có chuyện gì?”.

Tiễn Vĩnh vội vàng trấn an tôi, “Chấn Hàm, anh hãy nghe tôi nói. Chuyện này, mọi người đều khổ sở như nhau, anh hãy nghe tôi nói hết đã”.

Tôi đang nghe, tôi đang nghe…

– “Ngày thứ hai sau khi trở về từ Canada, khi hoàn tất mọi cuộc phỏng vấn trong ngày, Quân Sâm đột nhiên nói thèm chocolate”. Tiễn Vĩnh nhìn tôi mở to mắt, nghĩ rằng tôi hiểu lầm mình đang bị đùa bỡn, vội giải thích, “thật sự, anh ấy đột nhiên nói muốn ăn chocolate, sau đó ra khỏi nhà. Hơn 1

giờ sau, cảnh sát gọi điện về nhà, báo rằng A Sâm đang nằm trong bệnh

viện, khi vừa ra khỏi nhà không xa đã bị người khác dùng thanh sắt bổ

vào đầu. Từ đó đến nay, Quân Sâm đều hôn mê bất tỉnh”.

– “Là ai làm?“. Thanh âm của tôi phát run, tay rốt cuộc cũng không cầm được vật gì.

– “Một tên trong băng nhóm xã hội đen, hắn tựa hồ có biết qua A Sâm, nghe được thông tin A Sâm đã về HongKong nên mai phục ở gần nhà, âm mưu hãm

hại anh ấy”.

– “Tại sao phải nhằm vào A Sâm?”. Tôi quả thực không tìm ra lí do nào việc này!

– “Tên kia nói là… vì em gái hắn”.

– “Không thể nào. A Sâm sao lại dây dưa với loại người ấy!”.

– “Người thì đã bắt được. Nhưng chỉ khi A Sâm tỉnh lại, mọi chuyện mới sáng tỏ. Nhưng hiện tại anh ấy…”.

Yết hầu của tôi nghẹn lại: “Anh ấy thế nào…”.

– “Bác sĩ nói, nếu Quân Sâm không tỉnh lại trong vòng 2 tuần, sẽ rất nguy hiểm. Có thể anh ấy sẽ phải—“. Danh từ đáng sợ kia Tiễn Vĩnh không dám nhắc tới. “Hiện tại mọi tin tức đều được phong tỏa, truyền thông cũng không hay biết gì”.

– “Đưa tôi đi gặp anh ấy, được không?”. Tôi đột nhiên cảm thấy mọi khí lực đều bị