Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 7.5.00/10/358 lượt.

ng mà thành, mà thái độ của tôi, là tin tưởng và được tinh tưởng. Ở

một thời điểm nào đấy, tôi cũng cần được giúp đỡ, dù là tinh thần hay

vật chất. Trước kia không ai sẻ chia, nhưng hiện tại đã có người bắt đầu là vướng bận của tôi, cảm giác tràn ngập áo diệu này cũng không tệ.

Vào đêm đó, tôi nhận được điện thoại của anh: “Cảm giác như thế nào?”

– “Anh biết rồi còn hỏi”

– “Với Peter, anh nghĩ anh ta rất có mặt nhìn người”.

– “Anh là đang khen em hay khen hắn?”. Nghe xong lời anh, tôi lập tức cảm giác bị bỏ rơi. Cuộc sống vốn là

những chuỗi sự kiện mình không mong muốn mà tạo thành, việc này cũng

không ngoại lệ.

– “Người xứng đáng với lời khen của anh không nhiều lắm”.

– “Vĩ cuồng, không phải anh đang nói đến mình đấy chứ?”.

– “Sắp tới anh sẽ sang Canada, hai tuần sau, có thể sẽ quay về gặp em”. Anh đột nhiên hạ giọng, “Chấn Hàm, mỗi đêm anh đều nhớ em. Chỉ cần nghĩ đến, tinh thần sẽ lập tức

hưng phân ngay, thật đúng như loại thuốc kích thích tuỵệt diệu”.

Mặt tôi có chút nóng: “Em ở đây cũng không có dược liệu đặc trị cho anh”. Tôi nghe tiếng anh cười rộ lên.

Khi đến một thành thị xa lạ, bạn rất khó lí giải được nó, dù đã lưu lại một thời gian dài, bạn cũng sẽ có lúc cảm thấy nó thật xa lạ đến mức mình

chả hiểu gì về thành phố này. Thật giống như cuộc đàm phán vào chiều hôm sau của tôi. Trong khung cảnh mặt đối mặt tưởng chừng không có phần

thẳng, tôi lại lần nữa giành được lợi thế. Cho nên tôi chọn cho mình một góc ngồi nhìn ra bến tàu để tận hưởng cuộc sống thị dân.

Đây là

nơi ngập tràn hạnh phúc ở San Francisco. Giao lộ giữa đường Jefferson và Taylor bán rất nhiều hải sản tươi ngon, quảng trường đỏ rực màu cua,

hệt như bản thân lạc vào một xứ sở xa lạ. Tôi từng cùng Quân Sâm ngồi

nơi này mà thưởng thức mĩ vị. Sau đó lại cùng nhau đi tham quan bảo tàng tượng sáp do các nghệ nhân đường phố tạo nên. Đội thuyền buồm nổi tiếng của thành phố cũng là một địa điểm không thể bỏ qua. Ngồi trên du

thuyền, nhâm nhi li cà Ireland, chắc chắn cuộc sống không còn gì tốt đẹp hơn. Đúng rồi. Quân Sâm rất thích món hàu ở đây, anh từng không do dự

mua thêm một hộp hàu về biếu dì Trương.

Lúc tôi đi vào bến tàu,

đội tàu đang tiến hành nghi thức khánh thành, các ngư dân vẫn thông qua

phương thức kéo buồm để biểu đạt lòng thành. Tôi nghỉ chân chốc lát, sau đó liền hướng vào viện bảo tàng nghệ thuật dân gian Fort Mason mà đi,

tôi và Quân Sâm đều yêu thích các tác phẩm nghệ thuật đương đại của các

nghệ sĩ dân tộc thiểu số ở đây. Đặc biệt là nghệ thuật Latvia và tranh

Etiopia.

Trước kia, tôi không có nhiều thời gian thích tưởng thức

thì đi thưởng thức, nhưng hiện tại, nội tâm ít nhiều lại thay đổi, tôi

có thể nhẹ nhàng tận hưởng cuộc sống giữa lòng thành tị, cũng có thể yêu một người không mục đích. Không biết điều này được xem là thông minh

hay ngu ngốc.

Xốc lại tâm tình, lướt qua hàng cây, tôi lại quay về công ty chinh chiến.

Quay về hiện thực, đoạn phim quảng cáo kia vẫn là phát huy tác dụng, phi

thường xui xẻo, chỉ chưa đến một ngày, tôi liền vinh quang trở thành

thận tượng của đồng nghiệp nữ trong công ty. Na hôm sau, điện thoại của

phòng thư kí không ngửng đổ chuông. Đến mức Lị Lị phải gỡ một line điện

thoại tư vấn. Ban biên tập cũng lục đục có người “trách cứ” sếp, tôi mới vừa cùng David đi ứng phó một công ty đầu tư Nga trở về, vừa vào đến

công ty đã tao ngộ với cơn bão.

– “Ơn Chúa, giám đốc, mời anh ra mặt mà quét sạch quân thù đi”. Lị Lị hô to cứu mạng, “đã có 7 đại gia truyền thông, 4 đại gia truyền hình gọi điện bày tỏ hứng

thú với nam diễn viên trong đoạn quảng cáo. Đương nhiên, việc tìm hiểu

thân thế anh cũng không phải khó khăn gì, nên khứu giác linh mẫn của

giới truyền thông đều đánh hơi được. Làm tôi không biết phải ứng phó như thế nào. Úc, đúng rồi, bọn họ nói đoạn quảng cáo kia— là duy mĩ tuyệt

đối”.

– “Lời bình này cũng không tệ”.

– “Haha”. Lị Lị nhìn bộ dáng anh hùng sa cơ của tôi, còn cười đến thư sướng, “tuyệt đối không tệ”.

– “Phiền cô pha cho tôi tách cà phê, tôi sẽ ngẫm nghĩ xem làm thế nào đánh đuổi bọn họ”.

– “Được, tốt nhất anh nên giết một người để răn trăm người”. James tiếng vào thuận miệng tiếp thêm một câu.

Tôi ngồi xuống xoa trán: “Peter đã hạ quyết tâm, tái dằn co một tuần, làm cho bọn họ hiểu được ý bên

mình. Nếu mọi chuyện không thay đổi, tôi cũng chỉ có thể dùng dao sắc

chặt đay rối”.

– “Oa, anh thực có quyết tâm “Thát Sát” của tráng sĩ xưa?”. James luôn luôn là người hiểu được ý nghĩ của tôi.

– “Thế giới hiện tại đều tự do, nhưng khi đã bị động trong thời gian dài, ai có thể đứng ra đương đầu với giông bão? Vấn đề căn bản chỉ là, có

hứng thú cũng không thể tiếp tục, tôi quả thực đã mệt hết sức”. Thuận tiên lại nói ra tin tức ửng hộ sĩ khí, “vừa rồi, khách hàng mới có quan hệ không tồi, có thể mang về cho chúng ta vài hợp đồng thiết kế mới”.

– “Đấy mới đúng là khí phách của ông chủ, hoàn toàn không có ý định đổi

nghề vì khoản thù lao kếch xù, dù gần đây quanh anh có rất nhiều lời

đồn”. James bắt đầu vui đùa.

– “Tôi thế nào lại


Old school Swatch Watches