Old school Easter eggs.
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

không phải vài năm, anh không cần tỏ vẻ bi thương như vậy”.

– “Sách, em không lãng mạn gì cả”.

– “Nếu vậy thì anh không cần yêu em?”

– “Em cũng không cần uy hiếp anh”. Anh đi tới, từ sau ôm lấy tôi, vòm ngực rắn chắt dán vào lưng tôi, một loại cảm giác nóng rực lại dấy lên, “em ngoài anh ra, thì còn có thể yêu ai?”.

– “Ân, xem ra anh còn rất tự mãn”.

– “Nghe có vẻ như trong mắt em, anh rất mất tự tin?”.

– “Em có nghe lầm không?”. Tôi liếc mắt nhìn anh, “ai dám không yêu Hoắc Quân Sâm”.

– “Đỗ Chấn Hàm a Đỗ Chấn Hàm”. Anh tựa đầu lên vai tôi cảm thán.

Tôi rốt cuộc cũng cười thành tiếng: “Khó trách tai gần đây có chút không quen, nguyên lai là vì anh dám gọi thẳng tên ông chủ của mình”.

Khi tôi từ biệt mẹ, mọi cảm giác xúc động đều phải cố nén trong lòng. Phần

vì có Hoắc Lai Sĩ ngay bên cạnh, nên mẹ cũng không nói gì thêm. Các

trưởng bối tiễn tôi đến cổng biệt thự. Quân Sâm đã đậu sẵn xe đợi tôi,

tôi bước vào. Mẹ vẫn nhìn chúng tôi thật sâu, thật lâu khi chúng tôi

biến mất trong tầm mắt nàng.

Miss Chương, lúc này đây, hãy cho con ích kỉ một lần đi, chỉ một lần này thôi.

Chuyến bay hơn 10 giờ, cuộc sống lại khôi phục tình trạng độc lai độc vãn làm

tôi có chút tịch mịch cô liêu. Ngậm một khối chocolate trong miệng, tôi

hồi tưởng những chuyện đã qua. Qủa thật là một tràng mộng mĩ, đẹp đẽ có – xấu xa có. Tuy kết quả không như tôi mong muốn, nhưng mọi chuyện cũng

đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên tôi làm là

ngủ. Đây là thói quen của tôi, phải ngủ đến khi tinh thần hăng hái mới

có thể tiếp tục chiến đấu. Cái gọi là tinh anh của xã hội, anh lại không phải bận rộn lo toan. Lại nhờ đến lời Chu Tình từng nói, quả thực ai

cũng đều bất định như nhau.

Quay lại công ty, mọi tinh lực cũng

giống như quay về nhanh chóng, dung nhập vào cơ thể tôi hệt như một loại phản xạ có điều kiện. Kì thật tôi là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ, mọi việc đều phải tự tay làm mới cảm thấy hài lòng.

Thang Thước chào đón: “Giám Đốc, mọi người đang đợi anh ở phong họp. Lát nữa anh vào, hi vọng có

thể chấm dứt tình trạng này để mọi người an tâm làm việc”.

– “Ah, cũng không nên quá lạc quan như vậy, tôi nói cô hẹn giám đốc bên kia khi nào?”.

– “4h chiều, Potter chiều qua còn ở tại Seatlle, nên chiều này ông ta

không thể qua đây, chỉ có Phó Giám Đốc bên ấy đi họp thay”.

Tôi thu thập tài liệu, đi vào phòng họp: “Hiện tại là chúng ta cần họ, nếu không được, tôi sẽ nghĩ cách khác để

giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Ngày mốt vẫn chính thức khởi công công

trình, cô nói mọi người tiếp tục làm việc bình thường”.

– “Ân, máy móc đã kiểm tra xong, chỉ chờ lệnh của anh”.

– “7h tối gọi mọi nhân viên thiết kế tập trung tại phòng họp. Tôi sẽ

tuyên bố kết quả cuộc họp sau tới, và phân công công việc cho mọi

người”.

– “Yes, sir!”. Thang Thước thẳng người hành lễ, sau đó nhẹ nhàng bước ra.

Cuộc đàm phán bước đầu đã có kết quả khả quan. Nhưng ngay khi tôi đang bận đến sứt đầu mẻ trán, Đường Na bước vào: “Chấn Hàm, cậu quả thực là người hội tụ vẻ non nớt thiếu niên và thành thục của nam nhân”.

Nếu một nam nhân nghe người khác nói về mình như vậy, tuyệt nhiên sẽ không vui sướng. Tôi “u buồn” ngẩng đầu: “Đường Na, mục đích của chị tuyệt đối sẽ không ca ngợi đơn giản như vậy”.

– “Cậu đúng là không dễ lấy lòng a”. Nàng cười rộ lên, “tôi vừa thấy cậu trên TV, cậu thật kín tiếng nha!”.

Tôi kinh ngạc: “Nhanh như vậy?”.

– “Để tham gia Oscar, một bộ phim cũng chỉ tốn 2 tuần hậu kì, cậu nghĩ quảng cáo sẽ tốn nhiều thời gian hơn chắc?”. Đường Na nhỏ giọng mỉa mai tôi.

– “Biểu hiện của tôi trên TV có dọa người không?”. Tiếp tục cúi đầu làm việc.

– “Hình tượng của cậu không dọa tôi, nhưng phòng kế toán lại thu được 1 triệu $ tiền mặt thì quả thật dọa người”.

– “Cái gì?”.

– “Đối phương trả cát sê và cảm ơn cậu đã đồng ý tham gia. Hơn nữa còn

nhờ tôi chuyển lời, hi vọng cậu có thể tham gia những dự án quảng cáo

sau này”.

– “Từ khi nào chị lại thành người đại diện của tôi?”.

– “Hiện tại xem ra, làm đại diện của cậu còn có tiền đồ hơn làm biên tập”.

– “Vừa lúc, bên thiết kế lại đòi rót thêm vốn”. Tôi xoay người cầm tập tài liệu trong tay, nói, “phiền chị giúp tôi từ chối bọn họ, tiền đến bất ngờ như vậy, chắc chắn có vấn đề”.

Đường Na rốt cuộc cười to: “Chấn Hàm, đôi khi cậu rất hài hước. Được rồi, không phiền cậu nữa. Nhìn bàn làm việc của cậu cũng hiểu cậu bận đến thế nào”. Nàng xoay người đi ra ngoài, đột nhiên còn bồi thêm một câu: “Giám Đốc, ngày mai cậu nhất định phải xem quảng cáo đó đi, đẹp ngây người.

Quả thật không nổi bật như Quân Sâm, nhưng cũng rất đẹp. Hai người các

cậu — rất tuyệt”.

Khi Đường Na rời khỏi phòng, tôi buồn

bực tựa vào ghế. Tôi bất quả chỉ quay một phân đoạn nhỏ, cũng không phải minh tinh, thế nào lại có kẻ mang tặng 1 triệu $? Mở ngăn kéo kiểm tra

các bưu kiện vài ngày qua, quả nhiên có một phong thư – là hợp đồng mời

quay quảng cáo Peter gởi cho tôi.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là nhân vật chính của đoạn quảng cáo: bờ

biển xanh thẳm, bãi cát trắng noã