
bỏ nghiệp sai sử các cậu? Muốn tôi nghỉ, 20 năm sau hãy nói tiếp”.
– “Thực giống như tù chung thân”.
– “Đừng quên ai là người cho cậu tương lai và các chính sách ưu đãi xã hội”.
– “Lời này thật ác độc, anh sau này sẽ phải trả giá đại giới”. Sau đó lại hé ra một thiệp cưới trước mặt tôi, vẻ mặt đầy giảo hoạt, “được, giờ là lúc anh thể hiện tư cách ông chủ đây. Vợ sắp cưới của tôi thích
nội thất Ikea, hoặc anh cũng có thể chọn vài thương hiệu nội thất khác,
ví như Lagostina hoặc tương tự”.
– “Cảm ơn lời gợi ý của cậu”. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, tao nhã cười nói, “nguyện ý vì Cát Liên Na xinh đẹp mà cống hiến sức lực”.
James là người thông minh phóng khoáng, cậu ta rất dễ tính, nên việc có được
hạnh phúc cũng không lạ lùng gì. Khó trách cậu ta và bạn gái đã quyết
định nhanh như vậy.
Hai giờ sau, tôi đã ngăn chặn mọi ý tứ quan
tâm của các công ty truyền thông, cũng tỏ vẻ không hứng thú với lĩnh vực diễn xuất. Nhưng vẫn có đến 3 công ty kiên trì mời tôi phỏng vấn, tôi
cần phải vận công hơn nữa để từ chối.
Nhưng Quân Sâm đang ở
Toronto quảng bá cho quỹ từ thiện cũng không thông cảm cho tôi, anh thế
nhưng vào một buổi chiều 2 ngày sau, lại công khai mối quan hệ khi được
hỏi đến, bằng phẳng mà trầm tĩnh nói: “Đúng vậy, như mọi người chứng kiến, cậu ấy là người thân thiết nhất với tôi”.
Những lời này có lực sát thương nhanh như vận tốc ánh sáng, không quá nửa
ngày đã vượt ngàn dặm rời vào tai tôi, đây lại là một lần “thông báo
tình thân” khác, lại là một cú nổi khác. Lời nói như vậy, thực dễ dàng
làm người ngoài suy diễn nhiều ý tứ khác nhau, phản ứng đầu tiên của tôi là— ngu ngốc.
Kỳ thật cách mỗi ngày, chúng tôi đều gọi điện cho
nhau. Nên hôm nay tôi thừa nhận có chút không hài lòng, không phải vì
những lời không cẩn thận kia của anh, mà là tôi đang lo lắng cho anh. Dù sao tôi cũng không muốn bản thân mình sẽ tổn hại đến hình tượng của
anh. Nhưng chỉ có mình anh, dù thẳng thắn thành thực thế nào, thì cũng
là Hoắc Quân Sâm không tì vết trong long công chúng. Nhưng dư luận có
thể đưa anh lên, thì cũng có cách để dìm anh xuống – đây là vòng quần
hoàn lẩn quẩn không bao giờ mất đi trong quy luật sinh tồn.
– “Anh chẳng lẽ không có cách nào diễn đạt uyển chuyển một chút?”
– “Vì thế nên Jack và Ngũ Địch cũng phiền não theo”. Đây chính là người đại diện và stylist riêng của anh.
– “Quân Sâm, anh cố ý”.
– “Xin lỗi, Chấn Hàm, anh không muốn tổn hại đến cảm xúc của em, nhưng anh là kìm lòng không được”.
Tôi than nhẹ một tiếng: “Người nhà chúng ta cũng sẽ nghe được đoạn phỏng vấn này”.
– “Ừh, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi”.
– “Không biết là tốt hay xấu, tóm lại, em cũng không có ý trách cứ anh”. Tôi biết chúng tôi đã có được những tiếng nói chung nhất định, “khi gia tộc đã phát hiện ra mọi chuyện, em và anh sẽ không thể nào quay về như trước kia”.
Anh cười cợt: “Ân, em quan tâm vấn đề đó sao? Anh chỉ nghĩ muốn chúng ta ở cùng một chỗ”.
Con người đều có những khoảng không tự do nhất định, để không có bất kì
điều gì có thể xâm phạm. Nhưng cũng không hẳn là chuyện tình cảm. Chỉ
cần truyền thông không khai thác mối quan hệ “anh em” của tôi cùng Quân
Sâm, chúng tôi về sau sẽ bảo vệ bí mật nội tâm của mình, hi sinh một
phần cuộc sống, thì có thể bảo vệ được mối quan hệ này.
Những lời
phản đối không thể tách chúng tôi ra, nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến
tương lai. Chúng tôi không thể vì một vài lý tưởng hão huyền mà phá hỏng cuộc sống của mình. Thực ra, chúng tôi rất yêu ớt. Không muốn chống lại thế giới, cũng không có khả năng này. Chẳng qua chỉ đơn giản muốn bảo
vệ một phần bí mật nhỏ nhoi, để chúng không bị xâm lấn và ôm nhiễm.
Chướng ngại của chúng tôi không phải là vấn đề “đồng tính”, hay “anh em” mà
chính là những lời phản đối của người nhà. Tôi và Quân Sâm không muốn
rơi vào một cuộc khẩu chiễn hỗn loạn, không muốn một vài nguyện vọng đơn giản nhất cũng bị luân lý đeo gồng xiềng đục khoét, chúng tôi thầm nghĩ sẽ giữ lại và bảo hộ tấm chân tình của nhau. Mọi thức khác đều không
quá quan trọng.
Vài hôm sau, Quân Sâm nói cho tôi biết, anh đã
hoàn thành xong nhiệm vụ tuyên truyền tại Vancouver, cùng A Tề thuận lợi khởi hành về HongKong.
Ngay lúc cần liên lạc, tôi lại mất liên
lạc với Quân Sâm. Vốn tưởng khi hạ cánh an toàn, có nhiều việc cần giải
quyết nên 3 ngày sau tôi mới gọi điện. Nhưng anh vẫn bặt vô âm tín, tôi
cảm thấy khác thường, cũng bắt đầu lo lắng.
Điện thoại anh vẫn tắt máy, tôi cũng có gọi cho A Tề, nhưng không được. Hành tung của tiểu thư Hoắc gia khá mập mờ, tôi thậm chí đã gọi điện cho mẹ, nhưng nàng vẫn
không trả lời. Người một nhà thường có những cách hành xử giống nhau,
tuy không nghe được tin tức xấu nào, nhưng sau vài này tâm thần bất định qua đi. Tôi là kiềm chế không được về book vé về HongKong cuối tuần.
Tôi thừa nhận, những chuyện liên quan đến Quân Sâm, tôi thường rất dễ
mất kiên nhẫn, hiện tại, tôi lại mãnh liệt cảm thấy bất an, không thể
bình tĩnh nghĩ ra chủ ý khách quan nào, chỉ có thể tùy ý để những suy
nghĩ hỗn độn chiếm lĩnh đại