
n quay từ xa tới gần, một nam nhân tinh thuần đang lang thang. Kiện sơ mi trắng hở
vài cúc áo phiêu dật phi phàm, anh ta đi chân trần, lưu lại một đường
dấu chân dài trên cát. Mặt dây chuyền lóe sáng trước ngực, anh chậm rãi
ngẩng đầu cười, nhìn về phía chân trời. Ý cười mê hoặc ẩn ẩn tiết lộ,
hơn nữa vạt áo tiêu sái, dáng người cao thẳng, thần thái siêu thoát nhìn hải ấu lượn trên bầu trời nhất thời có thể khiến người xem thất thần.
Mà lời thoại cũng chỉ có 1 câu — khoảnh khắc có thể lưu giữ vĩnh hằng.
Quân Sâm, anh chính là xuất sắc như vậy, không thể thay thể, không thể sánh
bằng. Có lẽ không cần anh ra tay, tôi cũng sẽ có ngày bị anh hấp dẫn.
Người thứ hai xuất hiện là một người mẫu nữ xinh đẹp, diễm lệ. Nhan sắc như
muốn đem toàn bộ mọi kì quan thế giới thu vào mình khiến người ta không
thể tiếp cận. Ánh mắt gợi tình mang theo ý hủy diệt cũng không hấp dẫn
được Quân Sâm của tôi.
Đến khi nhân vật thứ 3 xuất hiện, tôi đã
không thể tiếp tục bình tĩnh. Cánh tượng tươi đẹp, người xe như nước qua lại trên đường. Xe thể thao đỏ, dòng người với trang phục đủ màu sắc….
Kiện trang phục tối màu của tôi cứ như vậy xuất hiện đột ngột giữa bới
cảnh tươi vui, hoàn toàn khơi gợi bối cánh nhân vật, thậm chí còn rất
thu hút sự chú ý của mọi người.
Khuôn mặt tôi trong đoạn quảng cáo vốn khá mờ nhạt. Thực ra, là không rõ ràng sơ với những gì tôi tưởng
tượng, thậm chí bộ ây phục thời thượng cũng mờ nhạt theo. Nhưng vẻ mặt
tôi tựa hồ có chút không yên lòng, lại có chút mê hoặc bởi khung cảnh
không thích hợp này. Ánh mắt tôi lần nữa dừng lại ở một người xa lạ, tùy tiện, lơ đãng và khinh suất. Tôi không biết làm sao đạo diễn lại bắt
được khoảnh khắc này, chính tôi cũng không ngờ ánh mắt mình lại biểu
hiện vẻ không kiên nhẫn rõ ràng như thế. Hệt như cảnh tượng thanh bình
trước những cơn giông bão, thẳng đến khi anh xuất hiện—
Một thân
phục trang xanh thẫm, cao quý tự do, kiện chăng choàng trên cổ tao nhã
theo chiều giớ, vẻ mặt thản nhiên mang theo ý lười biếng kia, mỗi động
tác giơ tay nhấc chân của người nọ đều mang theo vẻ gợi cảm tùy hứng.
Vừa đủ để bộc lộ cá tính không thể chối cãi. Sau đó, anh nhìn về phía
tôi, cười nhẹ, trước kia tôi cũng không phát hiện ra anh cười với tôi.
Nhưng cảnh trong quảng cáo lại rõ ràng là một nụ cười, dù nhẹ như gió
thoảng vẫn mang theo vẻ thân thiết có thể nắm giữ mọi tâm hồn. Kết hợp
với lời thoại “nháy mắt động tinh, linh hồn trác tuyệt” lại làm cho
người khác dị thường rung động.
Tôi không phủ nhận, đạo diễn và
người quay phim quả thật rất giới, bọn họ chọn góc nghiêng 45 độ để diễn tả biến hóa ngắn ngủi của tôi. Đầu tiên là ánh mắt thiêu đốt, sau đó
lại đến dục vọng thiêu đốt, những chuyển biến này quả thực rất phấn
khích. Không biết là đoàn phim chuyên nghiệp hay do tôi nghiệp dự, tôi
hoàn toàn không thể che dấu ánh mắt chấn động ngây dại vào phút ấy. Khi
nhìn thấy Quân Sâm sáng chói trước mặt, ánh nhìn lúc ấy có thể hé lộ
nhiều tình tự. Âm nhạc lồng ghép còn mang theo tiết tấu tim đạp bất
biến, còn có tiếng thở dài đầy tính ý, tâm tình bỗng trở nên gay gắt,
hệt như cảm giác thị huyết khi thấy con mồi, theo không khí đều hoàn
toàn hé mở…
Ánh mắt rối rắm của tôi kéo dài hơn dự tính, hơn nữa
lại đặc tả khuôn mặt của tôi và anh. Thực sự quả mức mãnh liệt. Chỉ
trong vài giây ngắn ngũi, nhưng mọi lời mời mọc nhiệt tình, thăm dò, dụ
dỗ, mê hoặc, trầm luân đều hiển hiện, càng ngắn lại càng cô đặc. Khuôn
hình dừng lại nơi mặt tôi, ánh mắt lại toát lên vẻ vui sướng mà kinh
hoảng. Giờ khắc này, tôi hiểu hết dụng ý điên cuồng của tên đạo diễn.
Tôi vốn nghĩ đoạn quảng cáo sẽ rất nhẹ nhàng, dù sao tôi với Quân Sâm cũng
không chạm mặt trong phim. Nhưng tôi sai lầm rồi, gã đạo diễn đã nhìn
thấu tất cả, hơn nữa còn có cả ví dụ minh họa sống động. Phút chốc tôi
lại trở thành diễn viên đại tài. Chẳng trách lại nhận về 100 nghìn đô,
chưa bao giờ tôi nghĩ việc kiếm tiền có thể dễ dàng như vậy.
Tôi
nhìn chằm chằm ánh mắt mất tự nhiên của mình trong phim, ngây ngốc trong chốc lát rồi mới tắt đoạn quảng cáo đi. Càng ngày tôi càng khẳng định,
việc không hợp tác với Peter là một quyết định sáng suốt. Tôi nghĩ Quân
Sâm cũng đã nhận được “món quà” bất ngờ này rồi, không biết anh nghĩ gì.
Có lẽ do chột dạ, tôi không thể mạo muội tìm hiểu rating của đoạn quảng
cáo, chỉ mong muốn người xem không đủ tinh tế để nhận ra mọi tình tự
trong tôi. Nhung tôi có thể tưởng tượng được hiệu quả của đoạn phim mang đến, nếu không phải đã biết trước, có lẽ tôi cũng cảm thấy trở thấy nam khan.
Lúc bắt đầu, tôi không hiểu đoạn quảng cáo này sẽ ảnh hướng bản thân như thế nào. Phần vì quá bận rộn nên tôi cũng không để tâm
nhiều. Nhưng hiện tại, tôi chỉ lo việc này mang đến không ít phiền toái. Đôi khi, con người ai cũng đeo theo những trách nhiệm không thể trốn
tránh, chúng là hiện thực. Nếu phương thức biểu đạt sai lầm, bản thân
cũng có thể sữa chữa. Là người, ai cũng có những khiếm khuyết, nhưng
thoạt nhìn, ai cũng nghĩ tôi không có điểm yếu nào. Điều này do thái độ
số