Old school Swatch Watches
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323614

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

h. Anh

tiếp nhận tôi, đồng thôi cũng gắt gao giam tâm hồn tôi trong cơ thể anh. Một lần lại một lần, mỗi khi tiến vào, tôi lại mãnh liệt muốn hưởng thụ tất thảy những khoái cảm mơ màng của cả đời người.

Hôn nhẹ lên

vai anh, dây phút dây dưa ấy thật khó tách bạch, cả ga ra tĩnh lặng,

thùng xe chật hẹp cũng không ngăn được những hấp dẫn thể xác cùng tâm

linh. Không chỉ dục vọng, cả tâm tinh cũng như được thỏa mãn. Thứ chúng

tôi cần không phải những dục vọng thấp hèn kia, mà còn là những nỗi niềm cô đơn trong nhân sinh được san sẻ cho nhau.

Tôi đem lòng thỏa mãn biến thành những hành động, lúc tăng tốc, bên tai còn mơ hồ nghe được giọng anh: “Chấn Hàm, anh yêu em! Anh yêu em…”.

– “A…”. Mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có cảm giác về nhau là chân thật nhất.

Anh thoát khỏi chiếc ôm của tôi, xoay người đối diện tôi, cặp mắt đầy hơi

sương kia lại lóe ra những quang mang khác thường, nụ cười nhàn nhạt mê

người rơi trên môi anh, lại mang theo vài phần mị hoặc cùng tà ác. Khuôn mặt anh tuấn này tất nhiên phù hợp nhất với biểu tình vừa rồi, có lẽ

anh cũng không biết mình lại có thể câu hồn như vậy.

– “A Sâm…”.

– “Đừng đi, Chấn Hàm….a!”.

Mồ hôi túa ra như tắm, ánh mắt quấn quít say mê, nụ hôn dài như đoạt mọi

hô hấp, tình cảm cũng mềm nhẹ mà rối rắm như vậy. Tôi không biết là bản

thân đã chinh phục anh, hay là anh chinh phục tôi. Nhưng chỉ có thể

giang hai tay nghênh đón anh, cùng lấp đầy tâm hồn nhau. Khoái cảm như

dẫn dắt chúng tôi vào một thiên đường khác.

Ít nhất vào giây phút

này, chúng tôi chỉ cần có nhau. Tôi chôn vùi cơ thể thật sâu trong anh,

nhiệt độ cơ thể đã sớm nóng như lửa đốt, lí trí cũng không còn nguyên

vẹn. Chúng tôi bắt đầu nghênh đón cao trào.

– “A…”. Cuối cùng cũng hòa làm một.

Chìm đắm trong bầu không khí ẩm ướt tịch mịch, tôi cười khẽ: “Anh có tức giận không?”.

– “Nếu em còn muốn làm lại lần nữa”. Anh rõ ràng trả lời tôi. Cùng tôi trao đổi nụ hôn sâu, dù ngày mai có hóa thành tro bụi, có lẽ tôi cũng không phiền lòng.

Chúng tôi ở trong xe đợi thêm một lúc mới mở cửa gara. Mưa đã ngừng, khách

nhân cũng đã rời đi, tôi với Quân Sâm qua loa khoác lại y phục nhăn nhúm lên lầu. Đây là lần đầu tiên từ khi về HongKong, chúng tôi ở chung

phòng.

Thừa lúc Quân Sâm tắm rửa, tôi tùy tiện đóng gói chút hành

lí. Sáng hôm sau, tôi đã thu xếp xong hết mọi thứ. 8h sáng, đột nhiên

điện thoại đổ chuông, tôi vội vàng chạy đến. Bất quá, trên đường lại gặp phần tử vô lại vươn chân cản tôi, tôi không kịp né, lảo đảo ngãn sấp

vào giường. Tôi gương mắt nhìn tên đầu sỏ: “tí nữa sẽ tính sổ với anh”. Anh nhìn tôi, xấu xa cười.

Tôi nằm úp sấp trên giường nghe điện thoại, vừa nghe đã có chú bất đắc dĩ. Cư nhiên là Chu Tình.

Quân Sâm thế nhưng lại không thành thật, tinh nghịch đè lên người tôi làm

tôi không nhúc nhích được gì, lại không thể lên tiếng ngăn cản anh.

– “Anh chuẩn bị ra sân bay rồi”. Ngữ khí không thể thành thật hơn.

– “Em biết anh bay chuyến sớm, nhưng là… em có chút chuyện muốn nói với

anh, nếu hôm nay không nói, em không biết mọi chuyện sẽ kéo dài đến khi

nào”. Chu Tình ngập ngừng nói, nhưng giọng điệu rất thành thật.

– “Em nói đi, nếu chuyện có thể giúp, anh nhất định sẽ tận lực”.

– “Không không, lúc này em không phải nhờ vả, là–“ – nàng hít một hơi thật sâu, “em yêu anh, Chấn Hàm”.

– “A?!”. Tôi lắp bắp kinh hãi, không nghĩ nàng lại tỏ tình qua điện thoại. Vành

tai lúc này đã bị Quân Sâm trêu đùa, đầu dây bên kia lại trầm mặc lại

tôi nhất thời không thể nói gì.

– “Chấn Hàm, em hi vọng em không làm anh khó xử”.

– “Không”. Tôi rốt cuộc cũng tìm lại giọng nói của bản thân, “anh hẳn là— cảm ơn em, đã dành cho anh một vinh hạnh lớn như vậy”.

– “Xin lỗi, em không muốn khó xử anh, nhưng lại nghĩ anh sắp quay về Mĩ, nên mới chân thật nói ra tình cảm của mình”. Nàng uyển chuyển nghe lời tôi tôi từ chối, một nữ nhân, vừa xinh đẹp

lại tài giỏi như vậy, chắc chắn khi bị từ chối sẽ cảm thấy thất vọng.

May mắn là nàng chỉ gọi điện thoại, nên cả hai vẫn có thể duy trì vẻ

trấn định của mình, “em chỉ là không muốn sau này phải tiếc nuối, dù đã

sớm biết đáp án, nhưng khi nghe từ chính miệng anh, quả thực vẫn có chút thương tâm”.

– “A Tình”. Lần đầu tiên tôi gọi nàng thân mật như vật, “lúc nào em cũng có thể gọi cho anh, em vĩnh viễn là người luôn được hoan nghênh”.

– “Cảm ơn anh, Chấn Hàm. Dù sao em cũng nên cảm ơn anh, nhờ anh em mới có cơ hội gặp gỡ một nam nhân vừa thành đạt lại vừa khí chất như vậy, thật khiến người ta mở mang tầm mắt”.

– “Hình như người đó nghe không giống anh”.

Nàng rốt cuộc đã cười: “Là anh, loại chuyện này sao có thể lầm người được. Thượng lộ bình an, Chấn Hàm”.

Dù không cho nàng một cơ hội, nhưng tôi vẫn muốn an ủi nàng: “Khi nào ghé qua San Francisco, nhớ phải gặp anh”.

– “Nhất định”.

Cúp điện thoại, Quân Sâm đã nằm bên cạnh, chống đầu nhìn tôi: “Anh còn bao nhiêu tình địch?”.

– “Câu này em hỏi anh mới phải”. Tôi cười đứng lên, chuẩn bị ra sân bay.

– “Chúng ta phải xa nhau đến mấy tuần”. Anh vừa mặc quần áo, vừa quay đầu nhìn tôi.

– “Cũng