
âm, haha”. Cách nói chuyện thẳng thắn đến đáng yêu.
Chu Tình đột nhiên hỏi tôi: “Nghe nói anh sắp quay về San Francisco?”.
– “Ừ, công việc hơi bận, bên ấy lại có việc cần tôi về xử lí gấp, nên sáng ngày mốt liền khởi hành quay về”. Nói xong, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Quân Sâm. Cách nhau một mặt
bàn, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận anh đang thất vọng cùng bất ngờ.
– “Chúng ta quả thật đều là những kẻ bận rộn, suốt ngày phải vòng quanh thế giới, mọi việc lúc nào cũng không như ý muốn”. Chu Tình một lời hai ý, cố che nỗi thất vọng cười cười: “Đến, cụng ly nào”.
– “Cụng ly”. Mọi người phụ họa theo.
Vì phải bàn bạc với hội từ thiện về kế hoạch tuyên truyền, nên hai ngày
cuối tôi lưu lại HongKong, Quân Sâm cũng không có đủ thời gian cho tôi.
Nhưng chúng tôi đều là người coi trọng những lời hứa và công việc, nên
cũng không ai oán giận gì. Vì nghĩ đến cảm thụ của mẹ, cùng nhiều tình
huống khác. Trong biệt thự, ngoại trừ đêm đánh đàn kia, tôi và Quân Sâm
đều không tiếp xúc thân mật lần nào.
Có lẽ tình hình chuyển biến
quá đột ngột, nhưng may mà sấm chớp càng to thì mưa lại càng nhỏ. Vài
ngày này, mọi thứ lại yên ổn đến bất ngờ. Tôi đã hiểu rõ thái độ của mẹ — không thể hiểu được, coi thường tình yêu lỗ mãng của tôi, cũng không
chút nào xem trọng chọn lựa của tôi.
Nàng không thể lí giải vì sao chúng tôi lại chọn con đường gian nan này. Kì thật, bản thân tôi cũng
không hiểu vì sao mình lại bị Quân Sâm thu hút mạnh mẽ đến không thể
thoát thân.
Tống Khải Sơn có lí do để làm vậy, ông tiết lộ tin tức cho mẹ với mong muốn nhanh chóng hành động trong lúc tôi chưa chuẩn bị
gì. Nhưng là, ông đã xem nhẹ sức mạnh của những người đang yêu. Tôi biết ông sẽ tiếp tục gây khó dễ với Quân Sâm, nhưng mọi việc cứ bình thản
trôi qua, tôi lại càng muốn đối mặt với ông trong tương lai. Ý nghĩ này
không hề giống với trước kia nữa.
Trước kia, tuy tôi cố gắng làm
mọi việc để bảo vệ mọi thứ, nhưng tâm tình cũng không lạc quan đến vậy.
Hiện tại, tôi lại có thể tự nhủ, hết thảy thuận theo tự nhiên, không cần quá chấp nhất vấn đề “chúng ta có thể được tha thứ hay không”. Thực tế, tôi cùng A Sâm đều khá bận rộn với công việc, cũng không có quá nhiều
thời gian để suy nghĩ miên man. Với tình cảm của đối phương, ngoài việc
tin tưởng và giao phó, phần lớn thời gian còn lại sẽ là tận hưởng những
giây phút hạnh phúc bên nhau.
Đêm cuối tôi lưu lại HongKong, Quân
Sâm vừa đi với A Tề giải quyết công việc xong đã liền gọi điện cho tôi.
Anh nói tôi đến đón anh trên đại lộ, thời điểm tôi đến nơi đã là hơn 8h.
Anh vừa nhìn thấy đã hừng hực hứng thú kéo tôi đi về phía quảng trường: “Paul Smith vừa tung BST mới, anh thấy phi thường phù hợp với em”.
– “Hắc” — tôi cười, “anh gọi em đến đây chỉ vì muốn mua quần áo giúp em?”.
Anh nhại theo câu nói tôi hay dùng: “Tại sao lại không?”.
– “Anh xong đời rồi”.
Hai thân hình cao lớn mang theo khí thế nam nhân tiến vào quầy hàng, lập
tức nhận ngay những cử chỉ đón tiếp nồng hậu. Khuôn mặt Quân Sâm được
che chắn kĩ nhưng vẫn không giấu được khí chất đặc thù, anh ngồi trên sô pha, mọi người liền ngoái đầu nhìn theo. Khi tôi vừa bước ra từ phòng
thử đồ, liền thấy nhân viên cửa hàng ân cần giới thiệu sản phẩm cho anh.
Anh ngẩng đầu nhìn thôi, than nhẹ: “Đã nói rất hợp với em mà”.
– “Vừa lòng chưa?”. Tôi vươn tay, mô phỏng động tác của người mẫu.
– “Anh đầu hàng, em đúng là cái mắc áo trời sinh. Mặc đi thôi”.
Không còn nhiều thời gian để lãng phí, khi chúng tôi vào xe mới phát hiện
trời đang mưa. Vì thế không lên đỉnh núi xem cảnh đêm nữa mà trực tiếp
về nhà.
Lầu một đèn đuốc sáng trưng làm chúng tôi lập tức nghĩ
Hoắc Lai Sĩ đang tiếp khách, nên sau khi cho xe vào gara, tôi về anh đều không có ý định xuống xe.
– “Trước kia anh không thích
bầu không khí trong nhà, cũng không thích cách giáo dục nghiêm khắc của
cha. Sau khi cha mẹ li hôn, anh sang Mĩ, hơn phân nửa thời gian là vì
muốn trốn tránh sự thật. Thẳng đến khi có được chút tiếng tăm, khi quay
về, anh lại phát hiện khái niệm gia đình đã biến mất. Từ đó, anh cũng
quen với cuộc sống di chuyển chứ không thích ở một nơi” – anh cảm khái, “sau lại gặp được em, anh mới bắt đầu không muốn rời San Francisco, cũng là lần đầu tiên khát vọng muốn có người bầu bạn”.
– “Nếu anh cam đoan không mang đến phiền phức, em có thể thu lưu anh”.
– “Chấn Hàm”, anh nghiêng người tựa vào tôi, “em có khi thực sự rất đáng giận”.
– “Không lẽ anh muốn trả thù?”.
– “Đúng, em trốn cũng không thoát”.
Nói xong, mãnh liệt hôn tôi. Chúng tôi đồng thời ôm lấy đối phương, ngón
tay có thể cảm nhận bầu không khí trong xe đang nóng lên. Khoái cảm quen thuộc đánh thẳng vào đại não, tình dục tăng vọt làm người ta có cảm
giác choáng váng. Tiếng thở dốc mang theo những chờ mong khó kìm được.
Khi tôi vươn tay bắt đầu cởi áo anh, hệt như cả hai đều bị sét đánh.
Thân thể nhanh chóng giao triền, tôi vươn tay khóa cửa gara, anh ngả ghế sau. May mắn hôm nay tôi không chọn loại xe thể thao 2 chỗ đi đón anh.
Kiện áo khoác đắt tiền trên người bị c