Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

ôi chằm chặp.

– “Chuẩn bị đi dạo núi Thái Bình”. Tôi vờ như không có việc gì.

– “Không ngắm cảnh đêm thì đến đó làm gì?”. Mẹ luôn không phải là người nhất mực dịu dàng. Nếu không phải bình

thường người lúc nào cũng bao dung với tôi, thì có lẽ tôi suýt quên mất

mẹ thực là nữ cường nhân. “Chấn Hàm, A Sâm đang đi với con?”.

– “Ân”.

– “Ta chỉ muốn hỏi một việc, con không cần giấu”.

– “Được”. Tôi biết việc gì sắp xảy ra, nhưng không ngờ Tống Khải Sơn lại lạnh lùng ra chiêu như vậy.

– “Hôm nay Khải Sơn nói cho mẹ chuyện con và A Sâm — có đúng như vậy không?”.

Lại nhìn Quân Sâm, tôi than nhẹ một tiếng, trầm mặc 5 giây. Mẹ cũng không

thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ đợi, đến khi tôi mở miệng: “Phải!”.

– “Mẹ hiểu rồi”. Tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt mẹ lúc này, tôi là hiểu mẹ như vậy, như

cách mẹ hiểu con trai mình. Nếu nàng chỉ trích, tôi sẽ thương tâm hơn

mọi chỉ trích của thế gian, “8h tối, đến Lan Quế Phường đợi mẹ, mẹ phải nói chuyện với con trai mình”. Tôi cảm thấy ánh mắt cho chút chua, ba một tiếng gập điện thoại.

Quân Sâm tựa hồ đã nghe rõ cuộc đối thoại, ôm lấy bả vai tôi — đây là tiếp

xúc thân mật nhất anh có thể vô tư công khai trước đám đông. Trên đường

ra bãi đỗ xe, anh nghiêng người nói với tôi: “Anh xác nhận, em là số 1 trong mắt anh”. Tôi vốn không tin những lời có cánh như vậy, nhưng hiện tại lại có thể

hiểu được thế nào là sức mạnh tình yêu. Trong những thời khắc yếu ớt

nhất, nếu được đối phương động viên cùng trấn an, tâm tình tôi cũng tốt

hơn vài phần.

– “Xem ra chương trình ca nhạc tối nay phải dời lại lần sau”. Tôi thản nhiên cười cười.

– “Đến lúc đó chắc sẽ là chương trình mưng năm mới?”.

– “Anh phải nhớ đi đặt vé trước 1 tháng”.

– “Đương nhiên”. Chúng tôi đã vào đến ga ra, nương theo bóng thân xe, anh hôn tôi. Nụ

hôn tùy ý mà mãnh liệt, hệt như những tia pháo hoa rực rỡ, nóng bỏng mà

tỏa sáng lung linh khiến thần kinh lần thân thể đều dị thường mẫn cảm.

Tim cũng phá lệ mà đập nhanh…

Đêm đó, nghênh đón tôi lại là nhân

vật ngoài ý muốn. Người đến Lan Quế Phương không phải mẹ mà là Chu Tình. Nàng mặc một kiện sơ mi trang nhã, xinh đẹp động lòng người. Trên đường đi, nàng thu hút không ít ánh mắt, khi nàng đến gần tôi, đã không ít

nam nhân ngoái đầu nhìn.

– “Chào, bác gái nói em đến đây gặp anh”. Giọng nói lại mang theo vài phần nũng nịu trẻ thơ.

Tôi than thầm một tiếng, hiểu rõ mọi chuyện, cũng không muốn nói vài lời dư thừa: “Em không ngại uống một chén chứ?”

– “Đây có thể xem ăn mừng cho lần gặp này không?”. Nàng tươi cười nâng chén.

Đến khi tôi đưa Chu Tình về nhà, trở lại biệt thự nhà họ Hoắc; mẹ cư nhiên

đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Nói thực, tôi đã kiệt sức cho một ngày

đầy biến động như hôm nay. Nếu mẹ còn muốn công kích, lên án; tôi rất

khó cam đoan bản thân có còn sức để cùng nàng múa Thái cực quyền không.

Nàng thấy tôi bước vào liền đứng lên, biểu tình cũng không khác ngày thường: “Phòng bếp có nấu chút đồ ăn khuya, con ăn chút đi. Mẹ và dượng sẽ ở đây vài ngày để tiếp vài vị khách thân quen của gia đình”.

Lòng tôi đột nhiên này lên một loại tình cảm ức chế, tiến đến ôm lấy bờ vai

mỏng mảnh của nàng, thân thiết xưng hô như trước kia: “Miss Chương, vài ngày này đã mệt chết rồi đi?”.

Nàng vỗ vỗ tay tôi, không lộ ra chút biểu tình ũ rũ nào: “Đều đã thành thói quen, mẹ có khi nào nói mệt mỏi? Ở Hoắc gia chính là

không thoải mái như vậy, nhưng cũng không nhàm chán, được tiếp xúc với

nhiều nhân vật vĩ đại như vậy, mẹ cũng không cầu gì hơn. Nhìn xem, A Tề

đã sớm vượt mặt con, còn không mau kết hôn đi”.

Tôi thản nhiên đáp: “Mẹ, mẹ biết con sẽ không kết hôn”.

– “Sao phải nói như vậy làm gì? Mẹ sẽ không miễn cưỡng con, nhưng nữ nhân tốt thì không nên bỏ qua. Mẹ vẫn nghĩ con chỉ là chưa gặp được một nửa

của mình”.

– “Nếu con đã tìm được và muốn sống cùng người đó trọn đời, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con chứ?”.

Tôi biết câu hỏi này thực đột ngột và khó khăn, nhưng tôi không muốn lừa

dối mẹ; cũng không muốn tự lừa dối bản thân mình. Ít nhất, tôi cũng sẽ

công bằng với tình cảm của mình.

– “Chấn Hàm, bây giờ muộn rồi, hôm sau chúng ta nói tiếp được không?”.

Khẩu khí ẩn nhẫn như khẩn cầu, tôi thực không hi vọng sẽ khiến người thân của mình rơi vào hoàn cảnh này.

– “Con chỉ là muốn nói — con của mẹ là nam nhân như thế nào, và hắn ta cần gì”.

Nàng chậm rãi thoát khỏi chiếc ôm của tôi, ngạo nghễ mà chậm rãi: “Con cần một người vợ, Chấn Hàm”.

– “Đây là đáp án?”.

Ngữ khí nàng đột nhiên cứng cỏi: “Đúng! Mẹ hi vọng con ý thức được bản thân đang làm gì, khi có chuyện, không

cần nhắc nhở cũng tự biết đường lùi. Mẹ biết con mẹ chưa bao giờ làm mẹ

thất vọng, lúc này cũng vậy”.

Tôi nhíu chặt mày, cảm giác bản thân bị dội một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa lí trí nhỏ nhoi: “Nếu con vẫn tiếp tục, thì mọi người sẽ chỉ trích, chửi rủa và vũ nhục? Mẹ cũng lí giải quan hệ của con và anh ấy như bao người khác? Mẹ cũng

bất công như vậy với chúng con?”.

– “Đừng nói nữa”. Mẹ lùi vài bước, thân hình run nhè nhẹ, “các con nếu cứ tiếp tục, cũng sẽ