Old school Easter eggs.
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323725

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

o động, da đầu đã có chút tê rần. Nguyên

lai bề ngoài chúng tôi trông rất thoải mái, vô tư. Nhưng sau lưng ai

cũng mang theo rất nhiều bổn phận và nghĩa vụ.

Tôi vô thức duỗi thẳng lưng, tinh thần cũng không tệ như ban sang: “Em không chỉ lo cho cha anh, mà còn có mẹ em”.

– “Anh sẽ không rời xa em đâu”.

– “Em biết”.

– “Nhưng nếu bọn họ không thừa nhận quan hệ của chúng ta thì sao?”.

– “Chấn Hàm”. Anh giữ lấy vai tôi, ánh mắt thực phức tạp, “thực xin lỗi, là anh kéo em xuống bùn, vốn em…. Anh chưa từng hối hận vì bản thân đã ích kỉ giữ lấy em bằng mọi cách. Nhưng bây giờ thì anh biết

mình sai lầm rồi, đây cũng không phải là cách duy nhất để được ở bên

cạnh em. Là anh làm hư em, anh rõ ràng đã có thể không làm như vậy”.

– “Đây là những gì anh muốn nói với em? Thực ra, em cũng không có ý định

ngăn cản … lực hấp dẫn của anh. Như vậy có thể hiểu được không?”. Ngữ khí của tôi càng về sau càng không thỏa đáng, nhưng tôi không nhịn được, “anh muốn nói, tuy anh đã thành công, nhưng chúng ta đều là nghịch tử, phải không?”.

– “Chấn Hàm, Chấn Hàm…”. Mỗi khi nghe anh gọi tên mình liên tục như vậy, tôi đều cảm giác rất xúc động. “Anh sợ mình sẽ là kẻ bất hiếu, cũng sợ bản thân sẽ đánh mất em”.

– “Nếu chúng ta yếu đuối, chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại, anh hiểu rõ điều này hơn ai hết”. Tôi đẩy tay anh ra, “chúng ta đều là nam nhân, nguyên lai tính cách đều cứng đầu như nhau,

xung đột là điều không thể tránh. Có thể chúng ta nhất thời kích động mà yêu nhau, cũng có thể vì rất nhiều nguyên nhân mà rời xa nhau. Chúng ta không có nghĩa vụ phải bên nhau suốt đời. Cuộc sống này có rất nhiều

biến cố, dù chúng ta có hợp sức cũng chưa chắc đã ứng phó được. Nhưng vô luận kết quả thế nào, vấn đề là — chúng ta vẫn có thể cùng nhau đương

đầu, không phải sao? Em không muốn nghe anh nói những lời yếu đuối, hoàn toàn không muốn”.

– “Với em mà nói, có phải anh không mang đến cảm giác an toàn và lòng tin?”. Vẻ mặt anh có chút uể oải thương tâm, “anh chỉ cảm thấy đến cuối cùng, tình cảm em dành cho anh không mãnh liệt như anh dành cho em, đây là bất an duy nhất của anh”. Đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn như vậy, tôi biết, chúng tôi bắt đầu cần những lời hứa hẹn…

– “Quân Sâm”. Tôi thẳng thắn nhìn anh, “anh cũng có lúc sẽ phán đoán sai thời điểm, nếu không phải bởi vì yêu, em sẽ không bao giờ cho anh từng bước tiếp cận mình. Có một vấn đề hôm

nay chúng ta cần phải nói cho rõ ràng, sau đó em không hoài nghi anh nữa và ngược lại”.

– “Cảm ơn em, Chấn Hàm. Cảm ơn em đã cho anh biết điều này”. Anh nâng tay che mặt, hồi lâu sau mới buông tay, “chúng ta — ngang tài ngang sức”.

Tôi uống cạn tách cà phê, im lặng mỉm cười. Lại liếc mắt nhìn thấy tấm ấp

phích trong quán, thật đúng là hình ảnh một cô gái trẻ thời đại của

Hương Cảng, tôi hỏi: “Đêm nay có muốn phát tiết một chút không?”.

Anh hiển nhiên còn chưa hồi phục tinh thần, kì quái nhìn sang tấm áp phích, sau đó lại quay sang nhìn tôi, cười như không cười: “Em — cũng muốn thử loại náo nhiệt này?”.

– “Tại sao không?”.

Kì thật tôi và anh cũng xem như đã hóa giải mọi khúc mắc, hơn nữa cũng

không lên gân với nhau, cả hai đều muốn đối phương vui vẻ, thoải mái hơn một chút. Yêu nhau cũng không nhất thiết phải nói hết mọi bí mật cho

nhau nghe, chỉ cần có thể làm cho đối phương cảm thấy an toàn trong tình yêu của mình, thì mọi việc khác cũng không ảnh hưởng gì.

Nhưng

buổi chiều lại có điện thoại từ Mĩ gọi sang cho tôi. Là Lị Lị và Thang

Thước gọi cho tôi, nói là đối tác không hài lòng với tác phong làm việc

của công ty, buộc lòng phải hợp tác với một doanh nghiệp khác. Việc này

là tổn thất không nhỏ với công ty. Tôi đã kí hai hợp đồng in ấn có giá

trị lớn với xưởng in, 5 ngày sau sẽ hoàn thành mọi việc. Đối phương có

lẽ có nguyên nhân gì mới thay đổi đối tác giữa chừng như thế này. Tôi

phải áp dụng những chính sách khôn ngoan, nếu những khó khăn cứ liên tục chồng chất thế này thì khó khống chế được thế cục. Nếu tất yếu, tôi còn phải tính đường lùi an toàn cho công ty.

– “James đã đàm phán vài lần với đối phương?”. Tôi bình tĩnh chống đỡ.

– “Hôm nay đã là lần đàm phán thứ 3, nhưng chưa có kết quả chắc chắn, mới phải gọi cho anh”.

– “Cố gắng trì hoãn tình thế, tôi sẽ trở về trong 4 ngày nữa”.

Đơn giản dặn dò nhân viên vài việc, Thang Thước giống như được cấp cho liều thuốc an thần, liền ngắt máy. Như vậy tôi chỉ còn nhiều nhất 3 ngày để

xử lí mọi chuyện ở HongKong.

Quân Sâm có chút rối rắm, nhăn mày hỏi: “Có rắc rối?”.

– “Rắc rối lúc nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều”.

– “Em muốn giải quyết việc nào trước?”. Anh lúc này lại có tâm tư vui đùa.

– “Tất cả”.

Một cuộc điện thoại khác gọi đến làm đầu tôi như muốn nứt ra: Mẹ! Lúc này, tôi đã chuẩn bị rời khỏi quán cà phê.

– “Chấn Hàm, con đang ở đâu?”. Vừa nghe mẹ hỏi câu này, tôi liền dựng tóc gáy. Đây không phải âm thanh ôn nhu quen thuộc mà tôi từng biết, giọng nói lộ ra những khẩn trương

không rõ ràng. Tôi mãnh liệt có dự cảm không lành, vì thế nhìn sang Quân Sâm, anh lập tức hiểu ý, lại lo lắng nhìn t