
m anh sẽ không bơi?”
– “Lúc nhìn thấy em bơi, anh bắt đầu thay đổi chủ ý”. Anh thế nhưng lại nhàn nhã nằm trên ghế bố, chăm chú nhìn tôi.
Tôi bất đắc dĩ, cũng không biết anh đang suy tính gì, đành phải ngoan ngoãn hòa nhã nói: “Làm sao vậy? Hâm mộ em rồi a?”.
Anh nhàn nhã nhấp ngụm đồ uống, sau đó nói: “Bộ dạng em lúc bơi nhìn rất thích”.
Tôi lắc đầu, lên bờ ngồi ngay ghế bên cạnh anh: “Là anh đề nghị đi bơi trước, nhưng sao lại không xuống nước?”.
– “Bộ dáng bơi lội vừa rồi của em, gợi cảm muốn chết”. Anh tiếp tục cố đông cố tây mà nói.
– “Anh đang nói loạn thất bát tao cái gì a”. Da mặt bắt đầu nóng lên, nghe anh nói thế tôi cũng có chút ngượng ngùng, “rốt cuộc anh có bơi hay không?”.
– “Anh chỉ muốn nhìn em bơi”. Ngữ khí anh bình tĩnh đến quái dị, hệt như người đứng ngoài cuộc, cảm giác này làm tôi có chút bất an.
– “Được”. Tôi lần nữa xuống bể bơi, “em bơi cho anh xem, đến khi anh chịu xuống nước mới thôi”. Tôi nhảy xuống nước trong ánh nhìn có chút khó hiểu của anh.
Tôi một phen vùng vẫy khắp hồ, từ bơi tự do, bơi sấp cho đến bơi ếch, tôi
mặc kệ thời gian, cũng không muốn nghỉ ngơi. Thẳng đến khi tứ chi vô
lực, hơi thở hỗn loạn vẫn không dừng lại, tôi đang muốn khám phá cực hạn của bản thân. Mà người kia lại rất ngoan cố, nên tôi phải so độ ngoan
cố với anh mới được.
Tầm mắt tôi bắt đầu mơ hồ, xoang mũi vài lần uống nước, thập phần khó chịu. Thẳng đến khi tôi mơ hồ nghe tiếng người nọ gọi: “Chấn Hàm, đủ rồi! Đi lên! Em mẹ nó có nghe không?!”. A, tựa hồ như đang nổi giận.
Tôi không còn sức đáp lời anh, tay chân rất nhanh mất kiểm soát. “Shit!”. Hiếm khi nghe anh chửi bậy, sau đó là tiếng nhảy xuống nước, anh bơi về phía tôi. Tôi mệt mỏi nở nụ cười, anh giữ chặt lấy tôi, sau đó cả hai
cùng bơi về bờ.
– “Em phát điên cái gì?!”. Lần đầu tiên anh không che giấu cơn thịnh nộ mà hét to, một bên đưa tôi về ghế, sau đó lấy khăn lau người. “Em muốn làm gì? Muốn tự chết đuối trong bể bơi nhà mình? Nghe có hài hước không?”.
– “Sao lại để em ở trong nước lâu vậy, ân?”. Tôi thản nhiên giương khóe môi, cũng không tức giận, cũng không phải vì vui mứng khi thoát nạn. Tôi chỉ muốn biết vì sao Quân Sâm kiên quyết
không xuống nước, trước kia anh luôn là người phóng khoáng, thích gì thì làm nấy. Chưa bao giờ lại cổ quái như vừa rồi, có thể nói không khí
HongKong rất dễ làm người ta hiện nguyên hình.
Anh đột nhiên ngồi
xuống cạnh ghế tôi, nhẹ nhàng lau người tôi, từ ngực, đến tai rồi mặt.
Tôi lẳng lặng tựa vào anh, dù lo sợ có người nhìn thấy, nhưng vẫn không
đẩy anh ra, chỉ nghe anh nhẹ giọng nói: “Vừa rồi em tùy tiện như vậy để làm gì chứ?!”.
– “Em chỉ muốn anh bơi cùng em”.
– “Không ngờ em cũng có lúc điên như vậy”.
– “Đại khái là do lây bệnh điên từ anh”.
Anh than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhìn tôi, sau đó thô lỗ nắm tay tôi: “Thật xin lỗi, anh sợ nước”.
– “Vậy còn nhất định kéo em đến hồ bơi làm gì?”.
– “Anh thích tự ngược đãi bản thân không được a?”.
– “Quân Sâm!”. Giọng nói tôi bắt đầu nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc.
– “Em không muốn nghe đâu”. Vẻ mặt anh đột nhiên hiện lên một tia thống khổ.
– “Với em mà anh còn muốn giấu diếm sao?”.
Anh cúi đầu: “Anh chưa từng nói qua… anh có một người anh họ, trước kia anh rất sùng bái
người này, cảm giác không có việc gì anh ấy không làm được. Năm anh 15
tuổi, có một lần cả gia đình cùng nhau ra biển chơi, ngày đó thời tiết
không tốt, anh lại thách thức anh họ xuống biển bắt cá. Anh ấy chỉ hơn
anh 2 tuổi nên nhận lời thách thức. Nước biển rất lạnh, chưa đến 5 phút
sau, anh họ đã bị chuột rút. A Tề thấy anh ấy giãy dụa giữa biển liền
khóc lớn lên, anh nhảy xuống biển muốn cứu anh họ. Nhưng lúc ấy lại có
gió, sóng biển đánh rất mạnh nên cuốn anh ra khỏi bờ. Hai giờ sau, đội
cứu hộ bãi biển mới tìm thấy thi thể, lúc ấy, trên người đã toàn là vết
thương do cá rỉa, máu cũng ngưng tụ khắp người. Anh thủy chung không
quên được thần thái bình thản của anh ấy, trong mơ cũng cũng thường thấy anh họ…”.
Hốc mắt anh phiếm hồng, hít sâu một hơi, tựa hồ anh cần thêm chút không khí mới có thể tiếp tục: “Lúc ấy kì thật anh hi vọng mình là người bị cuốn đi, như vậy sẽ không
phải đối mặt với ánh mắt cùng những lời oán hận của dì sau này. Trong
nhà sau đó mỗi ngày mỗi loạn, thẳng đến khi cha mẹ anh li hôn. Kì thật,
anh mới là người mang đến xui xẻo cho người khác. Anh biết nói như vậy
thực khoa trương, nhưng anh vẫn luôn tự trách…. Đến giờ, chỉ cần nhìn
thấy nước anh liền lạnh người”. Anh cười nhẹ một tiếng rồi nhìn tôi,
“Anh vừa rồi cũng như vậy, có lẽ em không biết anh sợ nước, nhưng cuối
cùng anh vẫn thật khiếp đảm”.
Đây là khúc mắc của Quân
Sâm, khó trách anh luôn có cảm tình với hướng đạo sinh, khó trách anh
đột ngột vội vàng cùng tức giận khi thấy tôi nhảy xuống nước. Tôi có
chút áy náy, cảm thấy không nên khơi dậy vệt thương trong lòng anh. Nam
nhân rực rỡ ló mắt trong mắt mọi người này, thể nhưng lại cất giấu trong tâm một vết thương rất sâu. Thời gian cũng không thể xóa nhòa, hơn nữa
anh vẫn luôn tự trách, đến t