
giằng co, liền đi ra xem sao. Tiền bối cũng không muốn người khác biết chuyện, nét mặt chùng xuống, ngữ khí cũng bớt áp lực hơn, nhưng vẻ nghiêm khắc vẫn
không thay đổi: “Con lêu lổng bên ngoài, dù có hư hỏng thế nào,
cùng lắm người khác cũng chỉ buông một câu phong lưu thành tính. Nhưng
lại có loại quan hệ này với anh em trong nhà… tốt nhất không nên cho ai
biết chuyện, đây không phải là chuyện nhỏ! Trong gia tộc chúng ta, chắc
chắn sẽ không ai chấp nhận và bỏ qua việc này. Hôm nay nếu ta không phát hiện ra, liệu con có bản lĩnh giấu diếm cả đời không?! Nếu ta đã biết,
thì không có lí do gì ta để cho mối quan hệ nguy hiểm này tiếp tục phát
triển. Ta không thể đứng yên nhìn con hủy hoại thanh danh nhà họ Hoắc,
nếu ta dung túng thì sẽ có tội với tổ tông”.
Trước sau
đều lấy đại nghĩa, trước sau đều nhằm vào Hoắc Quân Sâm chứ không phải
Đỗ Chấn Hàm tôi. Lão gia tâm tư thâm trầm này, năm tháng vinh quang đã
tạo nên một tầng bản lĩnh chắc chắn bao phủ quanh ông. Ông biết phải làm thế nào để công kích vào điểm yếu của đối phương, để áp chế mọi hành
động tiếp theo của chúng tôi. Tôi nghĩ, ông sẽ không bao giờ để tình
trạng “trường kì kháng chiến” xảy ra.
– “Bác, con không nghĩ mọi việc lại như bác nói…”. Vẻ mặt Quân Sâm thật bi thương, nhưng vẫn mang theo chút ẫn nhẫn.
– “Nơi này là HongKong! Các ngươi tỉnh táo lại đi!”. Ông xoay người quay thẳng đi, “phải làm thế nào chắc các người biết rõ”.
Không ngờ trò đùa dai sáng sớm này lại gây họa. Tại đây, hai đời nam nhân ưu
tú nhất của họ Hoắc lại cũng nhau lôi ra những bóng ma lởn vởn trong quá khứ, tựa hồ không thể nào dung hòa nổi. Quân Sâm nghiêng người cúi nhìn hồ nước, sau đó hít một hơi thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã có
chút phiếm hồng. Biểu cảm bi thương cùng bần cùng kia làm lòng tôi có
rút một trận. Dù sao hai chúng tôi cũng chưa từng nghĩ mưa bão sẽ đổ bộ
phá tan bầu không khí ấm áp hiện tại không hề báo trước thế này. Nếu
không phải cả hai đều cảnh giác và ăn ý chống đỡ, thì chắc chắn đã sớm
bị người khác phát hiện. Dù sao, hai kẻ kiêu hãnh trời sinh này cũng
chưa bao giờ gặp qua những đả kích mạnh mẽ như bây giờ.
Quân Sâm chua xót khẽ cười: “Thực sự không ổn a…”.
Tôi cũng vươn tay xoa đầu anh như cách anh từng làm với tôi: “Đừng nghĩ nhiều, ra ngoài đi dạo đi”.
Anh dùng biểu tình mờ mịt nhìn tôi: “Em không ăn sáng?”.
– “Không, em đang rất muốn ăn, hơn nữa lại muốn ăn sủi cảo. Xem như là chút an ủi cho lần về HongKong này đi!”
Quân Sâm hiểu tôi muốn nói gì, mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc bước đến gần tôi, bàn tay đặt lên bụng tôi bên ngoài lớp vải: “Vóc dáng xinh đẹp như vậy, nhớ phải giữ gìn”. Đây là những lời tôi từng nói khi nhìn thấy anh ăn hải sản, nhớ đến
nghề nghiệp đặc thù của anh mới không tiếc lòng tốt mà nhắc nhớ một
phen. Đôi khi anh sẽ nghe theo, ví như sẽ ăn 2 phần thay vì 3 phần như
thường lệ.
Không phải muốn trốn chạy hiện thực, nhưng khi gặp
những áp lực ngàn cân, con người ai cũng có bản năng muốn bình tĩnh một
chút. Kì thật trước kia tôi cũng không ngờ, bản thân lại có thể bình
tĩnh đến nhường này khi xảy ra chuyện. Có thể bản thân đã từng suy nghĩ
cách giải quyết hằng trăm, hàng ngàn lân. Nhưng khi tôi chưa nghĩ ra kế
sách nào thì mọi chuyện lại ập đến, như thế thì cứ để mọi chuyện xảy ra
thôi.
Ngày đó, chúng tôi không làm gì cả, chỉ thong thả lái xe
quanh các cung đường đầy gió, nhìn thấy một quán cà phê nhỏ xinh thì
dừng xe.
Quân Sâm nhìn tôi gọi một tách cà phê không đường liền hỏi: “Em sợ cà phê chưa đủ đắng hay sao?”.
– “Đáng tiếc, vị giác của em không nhạy đến vậy!”.
– “A…”. Anh cười, nụ cười bao hàm tư vị khác, “chúng ta có tính là đang tìm hạnh phúc trong đắng cay không?”.
– “Thiếu chút nữa là đã thành công rồi”. Tôi nâng tách cà phê nhấp một ngụm, nhíu mày. Khả năng thích ứng của tôi có vẻ còn kém hơn bản thân tưởng tượng.
– “Tiếp theo nên làm gì bây giờ?”. Anh không hề né tránh, hiện tại chúng tôi đều cần lời giải cho bài toán này.
– “Trước hết nghĩ muốn nói gì thì nói cho rõ ràng đi. Tống Khải Sơn sẽ
không cho phép chúng ta tiếp tục đâu, nhưng cũng sẽ không vạch trần mọi
chuyện trước mặt cha anh vào lúc này”. Với một tràng nhân danh
dòng tộc ban sáng kia, tôi không thể bàng quang được. Hơn nữa, việc gọi
thẳng tên tiền bối cũng là cách phản kháng đương nhiên. Người có tình
cảm hẳn nhiên sẽ có lúc cả giận mất khôn. Nói sai một câu, làm sai một
chuyện – đôi khi có thể phá hủy mọi thứ, nhưng cũng có khi sẽ làm mọi
chuyện tốt đẹp lên.
Quân Sâm lơ đễnh nhìn người qua đường qua khung cửa, đến khi quay lại nhìn tôi đã là 2 phút sau: “Trước kia anh vẫn hay nghĩ, thế nào là tình yêu thực sự? Đến khi gặp được em, anh mới cảm giác những quan niệm của mình trước kia đều sụp đổ. Anh
từng sợi hãi, sợ hãi hơn em rất nhiều. Nhưng anh vẫn tự nhủ, không cần
phức tạp hóa mọi việc như vậy. Có thể anh không cần phải làm rạng danh
gia tộc, chỉ cần ở bên em là tốt rồi. Nhưng mọi chuyện nếu đơn giản như
vậy thì tốt rồi”.
Tuy tôi thừa biết điều này, nhưng khi
nghe anh nói, bản thân vẫn xa