
không ai chúc phúc”.
– “Con chỉ cần lời chúc phúc của mẹ, còn người khác thì không quan tâm”. Khi nói những lời này, lòng rất đau. Đó là tư vị tôi chưa từng nếm trải trong đời, nếu trải qua vài lần, có lẽ tôi sẽ không thể nào chịu nổi.
Lúc này, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, chúng tôi ngảng đầu
liền bắt gặp Quân Sâm. Anh vững vàng đi xuống, hô thanh “Dì Chương”, sau đó đến bên cạnh tôi. Anh mắt hàm xúc ý tứ trấn an chỉ giành cho tôi,
sau đó lại đi vào phòng ăn.
Chúng tôi lẳng lặng nhìn bóng dáng anh, gương mặt xinh đẹp của mẹ vẫn chưa giãn ra chút nào. Biểu tình tự nhiên của Quân Sâm chẳng những
không làm mẹ thoải mái, ngược lại còn khiến người kích động: “Mẹ chưa từng hoài nghi chọn lựa của con, nhưng ngẫu nhiên, cũng sẽ có những chuyện mẹ không hiểu được”.
Tôi đến gần bên mẹ, hai tay đặt trên bả vai nàng. Tựa vào nàng gần sát
nhưng khi còn bé muốn được che chở, khẩu khí cũng nỉ non như tiếng thở
dài: “Miss Chương, người không biết con hi vọng người sẽ cho con chút sức mạnh nhiều đến thế nào đâu”.
– “Chấn Hàm, con không thể yêu cầu mẹ chấp nhận chuyện này được. Nếu đối
tượng là người khác, có lẽ mẹ sẽ nhượng bộ. Nhưng nếu là A Sâm, tuyệt
đối không được!”
– “Vì Hoắc Lai Sĩ?”. Tôi rầu rĩ gục đầu lên vai mẹ, hít mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng.
– “Còn có Hoắc gia, còn có Thái Hoa, còn có dư luận, nhất cử nhất động
của chúng ta đều bị người khác đặt vào mắt. Trừ khi hai con rời khỏi
HongKong, thì con mới không tất yếu phải gánh chịu hậu quả. Chấn Hàm,
nguyên lại con có thể có được 1 gia đình như bao người mơ ước, chứ không phải cùng một nam nhân….”.
– “Hiện tại con cảm thấy thực hạnh phúc, xin người hãy tin tưởng con”.
– “Con không biết chuyện này phải lí giải thế nào để mẹ hiểu, con xin lỗi”.
Mẹ lắc đầu, quả thực nàng đang rất lo lắng: “A Sâm trẻ tuổi như vậy, tính tình chưa ổn định. Lúc nào cũng như đứa trẻ
20 tuổi bồng bột, nông nổi chỉ biết đến những đam mê nhất thời. Trước
kia, con bên ngoài phong lưu thế nào mẹ cũng chưa từng ngăn cản. Hiện
tại con cũng trưởng thành không ít, mỗi bước đi trong lòng đều tính toán kĩ. Thậm chí cũng biết thế nào là kiềm chế bản thân. Nhưng hôm nay, lại làm nên việc hồ đồ này là vì sao? Con nhất định đã nghĩ đến những tình
huống rủi ro, nhưng vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này?”.
Lời của mẹ là một đòn chí mạng vào tâm trí tôi: “Mẹ biết các con có thể có tình cảm với nhau, nhưng cũng có thể đây cũng
chỉ là tình yêu nhất thời. Dù sao con và A Sâm cũng là hai tinh anh nam
nhân, việc hấp dẫn nhau cũng không có gì khó. Thánh nhân còn không thể
vượt qua bể tình, huống chi người thương. Nhung con vì sao phải chấp
nhất như thế? Mẹ biết trước giờ người yêu con đều là giới nữ, chắc chắn
sau khi lập gia đình, đoạn tình cảm này cũng vì thế mà phai nhạt. Mẹ có
thể hiểu thế nào là tình yêu đồng tính, nhưng loại xúc động này chưa đủ
để gắn bó trọn đời. A Sâm cũng sẽ có lúc thay đổi, tại nơi phồn hoa đô
hội này, hai con dám chắc bản thân sẽ không bao giờ thay đổi không? Mẹ
chưa bao giờ ngăn cản các quyết định của con, bởi con là đứa con mẹ yêu
nhất. Nên mẹ tình nguyện nghe theo trực giác của một người mẹ để bảo vệ
con mình. Hai đứa không hợp nhau, Chấn Hàm, hai vật sáng thì không thể
hòa hợp được đâu”.
Tôi liên tục muốn mở miệng, nhưng lại
phát hiện yết hầu khô khốc. Tôi không thể giải thích cho mẹ bất kì điều
gì, ước chừng có đến hơn 5 phút tôi ngây ngốc nhìn mẹ không chiwpj mắt.
Chúng tôi đều tự tổn thương lẫn nhau, phải dùng đến phương thức ác độc
này. Cuộc đối thoại rõ ràng không có ác ý khiến người khác tan nát cõi
lòng, tôi biết rõ những lời mẹ nói cũng vì lo lắng cho con trai mình,
nên dùng phương thức khuyên báo nhẹ nhàng. Tôi không thể vờ như không
nghe không thấy không biết. Nhưng đến khi có thể phát ra tiếng, mới phát hiện giọng nói bản thân trở nên khàn khàn dị thường, đáp án lại chỉ có 4 chữ: “Con yêu anh ấy…”.
Nước mắt nhanh chóng nảy lên hốc mắt, cảnh trước mắt tôi mơ hồ hết thảy. Đây là lần đầu tiên tôi bất lực rơi lệ trước mặt mẹ khi đã trưởng thành. Những đau đớn trầm
trọng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, nhưng dù mẹ thực sự không cho phép, tôi cũng không nhượng bộ. Nếu phương thức này có thể hóa giải mọi trừng phạt, tôi nguyện ý lấy thân thử nghiệm.
Mẹ cũng không tiếp tục
cứng rắn nữa, xoay người vội vàng đi lên lầu, lại không cam lòng liếc
nhìn tôi một cái. Tôi bất động, vài phút mờ mịt cứ như vậy mà trôi qua.
Chậm rãi lâu nước mắt, tôi đi về phía nàh bếp.
Vào đến bếp, tôi
phát hiện Quân Sâm đã làm sẵn thức ăn, thuần thục mà bày biện đẹp mắt
trên bàn. khi hoàn thành xong, anh một tay nâng chén, sau đó gọi tôi: “Đến đây, nếm thử một chút đi, anh có cho thêm tương vào thức ăn”.
Cử chỉ ôn hòa của anh làm tôi nhanh chóng trấn định. Từ trước đến giờ, tôi đều là người phải trấn định Quân Sâm, nhưng hiện tại anh lại khiến tôi
trở nên bình tĩnh. Nụ cười anh vẫn cuốn hút như vậy, hệt như một mặt
trời bé con nở rộ trên khuôn mặt, khiến cả người anh đều lộ ra vẻ gợi
cảm tinh khiết.
Lòng tôi run rẩy một trậ