
n kịch liệt, vươn tay bắt
một khối thức ăn tráng miệng, cắn một nửa, sau đó lại đưa đến bên môi
anh. Ý cười trong mắt anh dần thu hẹp lại, một bàn tay bắt lấy cổ tay
tôi, nghiêng đầu ăn nốt nửa phần còn lại trên tay tôi kia. Sau đó chậm
rãi nhấm nuốt, thật cẩn thận hệt như sợ mất đi mỹ vị trước mắt. Sau đó,
đầu lưỡi chạm vào ngón tay tôi, mềm nhẹ liếm qua, rồi lại ân cần mút
vào. Tôi không khỏi ngâm nga một chút, anh tiến đến ôm tôi, đây là lần
thứ hai chúng tôi thân mật ngay tại phòng bếp.
Một chiếc hôn rơi
xuống, mềm nhẹ trằn trọc, lại không hề dừng lại không khoang miệng ấm
áp. Trên lưỡi còn lưu lại dư vị ngọt ngào, được bao bọc bởi nhiệt tình,
so với dĩ vãng càng kích thích và rối rắm hơn.
Bên hông cảm nhận
rõ một áp lực ngày càng tăng, ngực sát vào nhau không một kẽ hở, kín đáo đến an tâm. Có những thời điểm bạn rất cần một vòng tay của ai đó,
nhưng nếu phải đánh đổi rất nhiều mới có được người này, tất nhiên ai
cũng sẽ băn khoắn, suy nghĩ thật nhiều. Mà kết cục không sớm thì muộn,
con người ta cũng phải chọn lựa.
Quân Sâm không hỏi về cuộc nói
chuyện giữa tôi và mẹ, nhưng khoảnh khắc hơi thở ấm áp giao hòa cũng một chỗ kia, tôi lại cảm thấy an tâm. Nghênh đón ánh mắt sáng rực của anh: “thật đúng là không dễ dàng..”.
Anh cười nhẹ: “Vậy còn muốn tiếp tục không?”
– “Chỉ có thể tranh thủ”.
– “Chúng ta cùng thề đi”. Anh rõ ràng tuyên thệ, sau đó hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Ý cười trên mặt đã thổi bay mọi thương cảm trong tôi.
Tôi cũng tiếp lời: “Em thề”.
Đêm đó, Quân Sâm đàn một bản dạ khúc trong phòng tôi. Nhạc như cảnh, giai
điệu nhẹ nhàng mềm mại, không khí cũng như toát ra một loại cảm giác
lãng mạn. Tôi đứng bên cạnh anh, lẳng lặng thưởng thức. Giờ khắc này
tôi hệt như đã thoát khỏi mọi phiền muộn thế tục, nếu cuộc sống cứ thế
này mãi, thật đã là một thành tựu trọn đời.
Lúc Quân Sâm kết thúc
bản nhạc, tôi đi đến sau lưng, nhẹ nhàng ôm anh. Anh tựa vào ngực tôi
nghỉ ngơi chốc lát, trong không gian yên tĩnh này, tôi cảm giác thời
gian như dừng lại. Người trong ngực này, đem đến cho tôi không ít những
cảm xúc cùng hi vọng, mà người thường không thể mang đến. Nếu chúng tôi
đã quyết định sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời, thì làm sao có thể vì
một vài khó khăn đã liền lui bước? Vô luận quá trình như thế nào, đáp án cũng chỉ có một — “em nghĩ chúng ta hẳn là nên ở bên nhau”.
Anh cười nhẹ: “Đúng, anh chưa từng hoài nghi việc này”.
– “Anh có”.
– “Anh không có”.
– “Anh sao lại không thừa nhận?”.
Quân Sâm thở dài: “Ok, anh thừa nhận bản thân từng dao động, nhưng đó là trước kia – khi anh hoàn toàn không hiểu được lòng em”.
Tôi cúi đầu hôn nhẹ tai anh: “Vậy hiện tại anh đều hiểu được?”
– “Uy, nửa đêm rồi, em cũng đừng kích thích anh!”. Anh bày ra vẻ mặt ủy khuất, “chúng ta như vậy thật không rõ ràng”.
– “Như thế nào mới là rõ ràng”.
– “Không ngừng cố gắng để bảo vệ tình cảm này, không bao giờ thay đổi”.
Gữa trưa hôm sau, cặp vợ chồng mới cưới hẹn gặp chúng tôi tại một nhà hàng. Hai anh em quả nhiên đã đạt được thỏa thuận, Quân Sâm chuẩn bị thực
hiện “quà kết hôn” — theo A Tề chu du khắp nơi để quyên góp cho quỹ từ
thiện nhi đồng. Ngồi cùng bàn còn có Chu Tình và An Ny – em họ của Tiễn Vĩnh. Trên cơ bản, những người cùng thế hệ khi ngồi với nhau, lúc nào
cũng cảm thấy thoải mái.
Trên bàn cơm, Chu Tình càng quan tâm đến
tôi, khiến mọi người đều chú ý. Thậm chí, khi Chu Tình đi toilet, A Tề
còn tranh thủ trêu chọc tôi: “tình hình thật đúng là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên”.
Tiễn Vĩnh phụ xướng phu tùy: “Có câu anh hùng mĩ nhân, Đỗ huynh không cần bỏ lỡ cơ hội, cổ nhân đã có câu dùng gậy đánh xà…”.
Cô em họ An Ny đã lên tiếng: “Anh Vĩnh, chịu không nổi anh, đừng so sánh bậy bạ như vậy có được không!”. Câu nói này làm mọi người cười đến thoải mái. Quân Sâm càng bình tĩnh
càng khiến tôi ân tâm, tôi nghĩ, hai người chúng tôi ngay thời điểm này
còn có thể vui đùa, thì mọi chuyện cũng chưa bao giờ dễ dàng.
Chu Tình quay lại, thấy biểu tình mọi người có vẻ khác lạ, liền cảnh giác: “Tôi chỉ mới đi vắng một lát, nhưng hình như đã có chuyện gì xảy ra?”.
A Tề đã cười thành tiếng: “Cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi, không cần tớ giải thích chứ?”. Chu Tình vừa nghe cũng có chút ngượng ngừng, cười cười rồi im lặng.
Bên này, An Ny đã sớm hưng phấn mà ngắm nhìn Quân Sâm vô số lần, cuối cùng nhịn không được liền mở lời: “Em cũng có thể gọi anh là A Sâm chứ?”.
– “Đương nhiên”. Quân Sâm chuyên chú dùng ánh mắt quyến rũ nhìn nữ nhân.
Tiểu nữ sinh đã có chút khẩn trương: “Hôm nay là em van xin anh Vĩnh đi theo, trước kia em ở Italy chuyên tâm học làm nhà thiết kế. Mỗi khi anh trình diễn thời trang, em đều một mực
theo dõi. Thật là một tên tuổi lớn, ước mơ của em là có thể trở thành
nhà thiết kế nổi tiếng, sau đó sẽ mời anh về trình diễn cho bộ sưu tập
của mình. Trời ạ, dù có chút kì quái, nhưng em cũng đã nói ra rồi! Hô,
thật giống như nằm mơ, các chị em ở châu Âu biết chuyện này sẽ ghen tị
với em cho đến chết, em thế này nhưng lại trở thành thông gia với A S