Duck hunt
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

đường dẫn mọi người vào phòng khách, “việc này cũng không phải quá kinh thiên động địa sao?”.

Người làm được đào tạo kĩ càng ra giúp chúng tôi giở hành lí, mang thẳng vào phòng riêng.

– “Không thể tin được, nam nhân xuất ngoại mà chỉ mang một giỏ đồ”. A Tề nhìn túi hành lí giản dị của chúng tôi, “hai người nên nhìn xem khi Alan Trần xuất ngoại thì phô trương thế nào mới được”.

– “Người đó là ai?”. Tôi nhẹ giọng hỏi.

Quân Sâm nhếch miệng: “Là một diễn viên nổi tiếng chơi bời trác táng”.

– “Bất quá, hai người quay về là điều khiến em vui nhất”. A Tề quay đầu nhìn chúng tôi, tươi cười, “hai người đều là anh của em”. Nàng ôn nhu ôm tôi và Quân Sâm, “chào mừng về nhà”.

Sau đó nàng thực sự cao thấp đánh giá tôi một phên, tấm tắc khen: “Em cam đoan trong hôn lễ, Chấn Hàm sẽ là đối tượng được các bà các cô chú ý nhiều nhất”.

– “Cậu ấy lúc nào chả được chú ý nhất”. Quân Sâm cư nhiên lại nói mát, sau đó một phen choàng vai tôi, kéo lên

lầu. Lưu lại một đôi con ngươi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, “bọn anh đi tắm rồi thay đồ đã”.

Tiễn Vĩnh lúc này mới tốt bụng đề nghị: “Ba và dì Chương đều đang dự tiệc khánh thành khách sạn, hôm nay hai người

không cần hầu hạ trưởng bối. Đi ngủ một giấc đi, khi nào tỉnh dậy nói

sau”.

Đích xác tôi cần ngủ một giấc, múi giờ làm tôi chưa thích nghi kịp. Quân Sâm sau khi về phòng mình không lâu, đã đến gõ cửa phòng tôi, tôi đứng chắn sau cửa không cho anh vào: “Tìm em?”.

Anh cười rất có ý tứ: “Vừa về đến nhà, em thật không cho anh vào cửa?”.

– “Phòng anh ở bên kia”. Tôi hất cằm.

– “Biết”. Anh cư nhiên giở trò, dùng tay lôi vòng cổ tôi ra, quan sát mặt dây chuyền một lúc lâu, “cái gọi là vận mệnh của người đàn ông độc thân hoàng kim, có phải ở hôn lễ của người khác sẽ bị lôi ra ngoài thị chúng?”.

– “Anh còn có giá trị hơn em, không phải sao?”. Tôi đặt một tay lên khung cửa, canh chừng anh.

– “Anh an toàn, vì các nàng không nhắm vào anh. Nhưng em lại không như vậy, A Tề nói đúng đấy, em quả thực là quốc bảo”. Nói xong, đột nhiên nhào đến, làm tôi hoa mắt không hiểu chuyện gì. Sau đó anh ôm lấy đầu tôi, hung hăn hôn lên. Tôi đẩy anh ra, dở khóc dở

cười: “Uy, anh muốn làm gì?”.

Anh liếm liếm môi, bộ dáng rất khó nhìn: “Chắc là do mệt quá, a, anh đi ngủ đây”.

Tôi đóng cửa đuổi khách: “Anh ngủ chưa đủ a?”. Trên máy bay, vai tôi thiếu chút nữa muốn rơi ra.

– “Có em bên cạnh anh mới ngủ được”. Anh ở ngoài cửa nói xong câu này rồi cũng ngoan ngoãn về phòng.

Tại HongKong phồn hoa đô hội này, việc được nhiều người chờ mong nhất là vở kịch đám cười nhà giàu. Nếu không phải là môn đăng hộ đối, mà là một

câu chuyện quý tộc cưới bình dân thì lại càng được dư luận chú ý hơn.

Hoắc Quân Tề cùng Tiễn Vĩnh đều xuất thân danh gia vọng tộc, nên chuyện

được mọi người chú ý cũng là tất nhiên.

Vài ngày sau đó, hai người lo chuẩn bị hôn lễ đến không còn sức lực nghĩ đến bất kì điều gì khác,

người Hoắc gia cũng tất bật chuẩn bị. Cha mẹ không còn thời gian quan

tâm tôi và Quân Sâm, tâm tư đều đặt ở hôn lễ, giám sát chặt chẽ mọi công tác chuẩn bị. Chúng tôi không ngốc, cũng không phải không biết xấu hổ

mà cắt ngang mối quan tâm của người khác. Bởi vậy cả hai đều im lặng

nhàn nhã đợi chờ, thậm chí còn trốn một ngày cũng nhau đi đánh tennis và ăn đồ Malaysia. Trên đường về, đi qua khu trung tâm, Quân Sâm nhìn thấy một món đồ nội thất, thế là nhất định phải mang về cho A Tề rồi mới đi

chơi tiếp.

Thực ra, tôi không có quá nhiều cơ hội khám phá

HongKong từ trước đến giờ. Nên khi quay lại, cũng cảm thấy không quá tận hứng. 10h đêm, Quân Sâm kéo tôi về khu trung tâm lần nữa, tùy tiện chọn một quán bar trang trí không tồi. Cả hai ngồi bên quầy bar, gọi một

chai Whisky.

Câu đầu tiên khi cùng anh chạm cốc, tôi nói: “HongKong vẫn là xứ sở tự do”.

– “Ai theo chủ nghĩa hưởng thụ cũng đều nói vậy”.

– “Tận hưởng niềm vui trước mắt cũng không có gì không tốt, đúng không?”. Tôi cười nhẹ, dừng lại ở ánh mắt vẫn trong trẻo trong bóng tối mờ ảo kia.

– “Những lời này không giống em chút nào”.

– “Em hiện tại không thể nói gì khác”. Tôi hiểu anh muốn nói gì.

– “Nếu chúng ta cái gì cũng không quan tâm, có phải hay không sẽ tiếp tục bình an vô sự?”.

– “Đúng vậy”. Tôi tựa tay lên lưng ghế, “nên em không đành lòng nói”.

– “Được, vậy đừng nói nữa”. Lời này của anh cũng không phải buồn bực, “nếu biết không ai may mắn cả đời, chúng ta chỉ có thể lừa gạt chính mình, để không thương tổn đến người khác”.

– “Chắc không?”.

Anh cuối đầu suy nghĩ vài giây: “Đúng, chắc chắn”.

Tôi gác một tay lên trán, cảm giác nơi đó bắt đầu ẩn ẩn đau. Những vui

sướng cùng hưng phấn vừa rồi bỗng hóa hư không, tôi bắt đầu sầu não đến

tuyệt vọng, cư nhiên …. chúng tôi đồng thời đều cố tìm đường lùi. Cả hai cùng tìm lối thoát, cuối cùng lại cùng nhảy vào vực sâu không đáy.

Nhưng hạnh phúc hiện tại cùng bầu không khí náo nhiệt chung quanh lại

không ngừng nhắc nhở chúng tôi, không cần tiếp tục bước đến. Bảo vệ hiện tại đã là một thành công. Nhưng phòng tuyến này cũng không bền chắc như vậy, phần lớn thời điểm nếu