
tôi sẽ lo liệu”.
Trước khi về HongKong, tôi quyết định cùng mọi người vui chơi một chuyến. Mọi doanh nhân thành đạt đều rất biết cách lợi dụng yếu điểm của kẻ khác,
rộng lượng cũng sẽ không thiệt vào đâu. Hống chi đi khắp thiên hạ, muốn
người lao động nói nửa điều tốt đẹp về ông chủ cũng là điều không dễ
dàng gì. Muốn mọi người cùng đoàn kết vì đại nghiệp, tất nhiên tôi phải
hiểu thế nào là tiến lùi hợp lí. Từ ngày thành lập công ty đến nay, tôi
xác thực đã tận tâm cho vấn đề này.
Ngày đó nhìn qua triển lãm của Chu Tình cũng đã ổn, công việc cũng không còn gì quan trọng. Chiều đó
tôi thông báo với mọi người, sẽ tài trợ bữa tối cho toàn bộ nhân viên
công ty.
Lúc tôi về đến nhà, trời đã rất muốn. Bước chân lên lầu,
mấy hôm nay tập trung tinh thần cao độ để giải quyết mọi công việc, tôi
không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Còn chưa sải bước đến hành lang, đột nhiên
bên ngoài có tiếng động cơ xe, rọi thẳng đèn vào nhà. Tôi dừng lại, suy
nghĩ 2 giây, vẫn là quyết định xuống lầu đón khách.
– “Không phải anh nói anh vẫn ổn sao?”. Anh đang nói với người bên cạnh.
– “Bảo bối, đừng gạt người, vừa rồi anh nôn đến lợi hại”. Nữ nhân sờ sờ mặt anh, vẻ mặt thoạt nhìn rất đau lòng, “được rồi, về nhà an toàn rồi”.
– “Đưa Y Sâm đi nghỉ đi”. Một nam nhân khác vỗ vỗ vai anh, chuẩn bị cáo từ.
– “Cần em chăm sóc anh đêm nay không?”. Biểu tình cô nàng tựa như thực chờ mong, lớn mật đề nghị khi thời cơ đã chín muồi.
Tôi bước đến: “Anh làm sao vậy?”.
Bọn họ đều nhìn về tôi, ngoài Quân Sâm, ai cũng bất ngờ. Anh rời hai người
bên cạnh, chậm rãi bước về phía tôi, cả người đã nồng nặc mùi rượu.
Tôi nhíu mày: “Uống nhiều đến vậy?”.
– “Em không phải nghĩ anh đang say chứ? Những lúc say, em luôn không có chút phòng bị nào, hoàn toàn không giống thường ngày”. Anh không nhanh không chậm nói, biểu tình thực bình tĩnh, không chút nào giống kẻ say.
– “Cảm ơn hai người đưa anh ấy về”. Tôi gương mắt, lịch sự nói với 2 vị khách một câu.
– “Hôm nay vừa chụp hình xong, vài đồng nghiệp người Nga mang Y Sâm đến
quán rượu ăn mừng. Sợ anh ấy lái xe không an toàn, chúng tôi đưa anh ấy
về”. Nam nhân giải thích.
Tôi một phen kéo Quân Sâm: “Được rồi, anh lên lầu nghỉ ngơi đi”.
Anh đột nhiên đẩy tay tôi ra, chủ động dùng sức ôm cổ tôi: “Chúng ta vài ngày rồi không thân thiết, em lúc nào cũng bận rộn cái gì không biết? Cả ngày không thấy bóng dáng đâu”. Dù anh nói tiếng Trung, nhưng tôi vẫn kinh hãi.
Tôi không có thói quen quá mức thân mật trước mặt người lạ, việc này cũng
không tốt đẹp gì với anh. Nên tôi chỉ cố gắng gỡ tay anh ra, không ngờ
anh vẫn còn sức ôm lấy cổ tôi, đã thế còn thừa hơi quay lại nhìn hai
người đã ngây như phỗng kia reo lên: “Cậu ấy là của tôi”. Câu này bằng tiếng Anh, ai có mặt trong phòng đều sẽ hiểu.
Tôi chỉ đơn giản ôm lấy thắt lưng anh, lôi lên lầu: “Các vị ngủ ngon”.
Anh cũng thật hợp tác, không cố tình đùa phá. Lôi anh lên giường xong, tôi
lại xuống lầu đóng của. Lúc này, hai vị khách đã lái xe ra khỏi cổng,
nhưng cô gái ngồi ghế sau vẫn ngoái đầu nhìn.
Tuy đôi lúc say xỉn
trước mặt Quân Sâm, nhưng tôi thường im lặng khi có men. Không giống anh mang theo vẻ đường hoàng, lại thêm vài phần nguy hiểm, cần người an ủi
như vậy. Trở về phòng, thay quần áo đi tắm rửa. Khi nước lạnh dội thẳng
xuống đầu, tôi mới hồ nghi bản thân bắt đầu sinh lỗi giác. Tôi rốt cục
biết cả hai đang thiếu cảm giác an toàn, nắm bắt không được những thay
đổi của đối phương. Rồi lại không cam lòng như nhau, không muốn trả lại
tự do cho đối phương; nhưng sau đó lại phát hiện ra bản thân lại quá mức hà khắc với người kia. Chúng tôi là nam nhân, phương thức biểu đạt luôn khó tránh khỏi những ý chí độc đoán cá nhân, trong lòng nghĩ gì không
nhất định cũng phải thực hiện như vậy.
Đơn giản lau khô tóc, tôi
nhìn chằm chằm thân ảnh mình trong gương. Là một Đỗ Chấn Hàm mang theo
vài phần thiếu niên mất phương hướng, thêm đôi mắt hồng thấu vì nước
không rõ tình tự. Tôi hít sâu, thuận tay quấn quanh hông chiếc khăn tắm, đi ra ngoài. Kết quả lại phát hiện Quân Sâm đang ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào tường. Nghe tiếng bước chân, liền chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngoan hiền nhìn tôi. Anh nhẹ giọng mở lời: “Em giận sao?”.
– “Có gì để giận?”.
– “Dù tức giận em cũng không bao giờ nói ra”.
– “Anh hi vọng em tức giận?”.
– “Anh chỉ là hi vọng em sẽ thẳng thắn với anh một chút”.
– “Thế nào là thẳng thắn? Muốn em thẳng thắn trước mặt bạn bè anh hay là —- thẳng thắn với cả thế giới”. Tôi vì hành động dọa người kia của anh mà vừa khiếp sợ, lại vừa cảm
động. Nhưng không biết vì sao, hiện tại lại muốn dùng phương thức khác
khích bác anh. Đôi khi ý nghĩ không được biểu hiện đúng đắn, cũng là một loại tự ngược đãi bản thân.
– “Em căn bản không thích việc này phải không? Em vốn không thích!”. Anh đột nhiên kích động.
– “Chúng ta yêu nhau vốn đã có rất nhiều khó khăn, anh là người hiểu rõ hơn ai hết”.
Quân Sâm đột nhiên đấm thật mạnh vào tường, sắc mặt bắt đầu không tốt lắm: “Anh làm em bất mãn rất nhiều phải không?”.
– “Anh sa