
ệ sĩ là nhiệm vụ của chúng tôi”.
– “Chấn Hàm, thoạt nhìn anh rất phấn chấn”.
Tôi cười: “Nếu ũ rũ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của tập thể, tôi đương nhiên nên làm gương tốt”.
– “Công việc cũng nói xong rồi, không biết tối nay tôi có thể mời anh và A Sâm dùng bữa tối không?”. Nàng tươi cười, cảm giác không rụt rè như lần gặp đầu tiên nữa.
– “Chúng tôi …. cầm nhầm điện thoại của nhau, vì xài cùng kiểu. Bất quá, Quân Sâm vừa đến công ty đổi lại rồi”. Kì thật, loại sai lầm bình thường này không nên phạm phải, cho nên, tôi không biết có nên giải thích với vị khách trước mặt này không.
Trong công việc, tôi luôn quyết đoán, nhưng đôi khi cũng cần một ít nhẫn nại
mới có thể hoàn thành những nhiệm vụ tôi không hứng thú. Đương nhiên,
vừa có trách nhiệm, quyết đoạn lại vừa biết nhượng bộ đúng lúc, sẽ làm
cho đối phương luôn có ấn tượng tốt với công ty, việc này có thể mang
lại những lợi ích to lớn.
Tối đến, ba người vui vẻ dùng cơm chiều. Tôi và Chu tiểu thư đảm nhiệm việc bố trí sân khấu và kiểm tra danh
sách nhân viên, Quân Sâm phụ trách truyền thông cho buổi triển lãm.
Lúc sâm panh được mang lên, tôi vào chính đề: “Bản thiết kế ngày mai chỉ đợi cô thông qua thì sẽ bắt tay thực hiện, Bruce – kiến trúc sư của công ty sẽ đích thân giám sát tiến độ, sau ba ngày là
đã hoàn thành mọi thứ”.
Chu Tình phi thường hài lòng với tiến độ làm việc này: “Ở San Francisco, tôi gặp không ít người tài, tác phong làm việc lại nghiêm túc, quả thực rất mau mắn”.
– “Hầu hết mọi thành phố Mỹ Quốc đều chào đón nghệ sĩ Trung Hoa, nhưng họ sẽ tùy vào danh tiếng của đối phương mà làm việc”.
– “Chính xác, phải gánh vác cả chuyển triển lãm lưu động này, quả thực rất tốn sức”. Bất quá, tôi cũng nhìn ra được, Chu Tình là vì mọi người mà làm việc, “Được rồi, công việc để ngày mai hãy nói tiếp, lúc này chúng ta nên nói đến Hoắc đại tiểu thư”.
Nàng cười, đặt lên bàn hay phong thư màu đỏ, ghi tên tôi và Quân Sâm: “Hai người nhất định phải về dự, lúc tôi lên máy bay, A Tề đã hết lòng dặn dò như thế”.
Quân Sâm lúc này nhìn tôi: “Còn 2 tuần, em có thời gian rảnh sao?”.
Tôi nghĩ nghĩ: “Em sẽ cố”.
– “A Sâm, em gái anh ngày nào cũng nhắc anh, tai tôi không lúc nào được
buông tha. Bây giờ, nàng mời anh về dự hôn lễ, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn mưu kế, anh nên cẩn thận”. Nàng thần bí cười.
– “Đừng nói với tôi, nàng có ý định biến tuần trăng mật thành chuyến từ thiện”.
– “Cáp, em rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh em hai người tương thân tương ái như vậy. A Sâm, anh quả thực rất hiểu nàng”. Chu Tình ý vị thâm trường nói, “ai bảo anh để nàng biết ở nước ngoài anh có tiếng tăm như vậy, chiếm
lĩnh mọi tạp chí, chút tài nguyên quý hiếm như vậy sao có thể lãng
phí?”.
– “Nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể cho nàng sử dụng thân thể này trong 2 tuần, bất quá, như vậy tính là quà kết hôn đi”. Lại nhìn tôi liếc mắt, “Sau tháng 10 tôi còn có việc khác, nên không thể ở lâu được”.
– “Hai tuần! A Tề nghe xong chắc chắn sẽ mừng đến phát điên”. Nàng nói vài câu rồi lại chuyển hướng sang tôi, “dì Chương thực hi vọng Chấn Hàm có thể về tham dự hôn lễ, nếu trưởng
bối biết hai người hòa hảo như thế này, nhất định sẽ rất vui”.
Hoắc Quân Tề là chủ tích quỹ từ thiện vì bênh nhân ngày, nàng nhiều lần đích thân đi thăm hỏi bệnh nhân. Lúc này đang ở khu người Hoa tại Đông Nam
Á, nên phải đem theo vài nhân vật có ảnh hưởng để hậu thuẫn, lợi dụng
hôn lễ lần này, hai huynh đệ cùng nhau hợp lúc quyên góp, cũng xem như
là có lòng.
Dùng cơm xong, chúng tôi đưa Chi tiểu thư về khách sạn trước. Trên đường về nhà, lại bắt đầu một trận chiến mới.
– “A Tề thật biết nhìn người”.
Anh tựa người vào cửa xe, nhìn tôi: “Mẹ em có vẻ rất thích Tiểu Tình”.
– “Nữ nhân như Chu Tình có thể có người không thích sao?”.
– “Em không biết nàng thích em”.
– “Đã biết”.
– “Vậy em tính thế nào?”.
Tôi cười: “Em có thể tính thế nào? Nói với nàng, em và anh đang quen nhau?”.
– “Là chúng ta không có cơ hội thẳng thắn, hay căn bản là không cần thẳng thắn?”.
Tôi dừng xe ngay vệ đường, “Nói cho em biết, Quân Sâm, anh nghĩ tỉ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu?”.
– “5%”.
– “Không, anh biết rõ sẽ không cao đến vậy”. Tôi than nhẹ một tiếng, “Lấy thân phận anh trai đến tham dự hôn lễ của em gái, a, cục diện này cũng đã đủ rắc rối”.
– “Em không nghĩ dì Chương đã biết chuyện của chúng ta chứ?”.
– “Biết thì cũng có thể làm gì?”. Tôi nhu nhu mi tâm, “anh cho rằng người nhà anh sẽ phản ứng thế nào? Không ai nguyện ý chấp nhận quan hệ này của chúng ta”.
– “Em đang trách anh sao?”.
– “Không, em chỉ là không muốn lí tưởng hóa mọi việc, kì thật có muốn cũng không thể”.
– “Chấn Hàm, tình cảm của chúng ta…”. Mắt anh xẹt qua một tia thống khổ, “không phải sẽ chôn dấu trước mặt mọi người cả đời chứ? Như vậy thì gọi là gì? Một phút ham vui?”.
– “Chúng ta đã bắt đầu suy tính thiệt hơn từ khi nào?”.
– “Là em không đủ bình tĩnh!”. Anh hiếm khi bộc phát trước mặt tôi.
– “Chúng ta cần gì phải bất an, buồn bực như vậy. Việc này kì thực không phải …”.
– “Đáng chết! Chúng ta không có cơ hội giải thích, chúng t