80s toys - Atari. I still have
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

a cái gì cũng không thể nói!”.

Tôi bắt đầu trầm mặc, nhấn chân ga. Dọc đường đi chỉ còn tiếng hô hấp của

cả hai. Đây có thể là trận đầu khẩu mở màn, sau có còn có thể có rất

nhiều lần như vậy. Song phương đều mơ hồ cảm thấy, hiện tại mọi chuyện

đã bắt đầu khó khăn hơn rất nhiều.

Đêm đó giật mình tỉnh giấc,

phát hiện lưng chợt lạnh. Quân Sâm chui vào chăn, gắt gao ôm lấy tôi,

một cỗ cảm giác quen thuộc chui vòa lòng, đưa tới một trận rung động

không nên lời.

– “Mấy giờ rồi?”. Tôi hỏi.

– “Còn sớm”.

– “Anh sao lại thế?”.

Anh im lặng, lát sau mới mở lời: “Sao lại chỉnh máy lạnh thấp như vậy?”.

– “Càng lạnh, suy nghĩ càng thanh tỉnh”.

Không khí bắt đầu ấm lên, truyền đến âm thanh của anh: “Anh không muốn sau này, cả hai phải đi dự hôn lễ của nhau…”.

Lời anh nói là sự thật, chúng tôi đều hiểu không gì là vĩnh cữu, tình yêu

bây giờ giống như cả hai đang ở trong bóng tối mà hưởng thụ một tình cảm không có bất kì trách nhiệm nào ràng buộc. Nhưng chúng tôi không sống

trong môi trường chân không, đặc biệt là Quân Sâm. Với vị thế gia tộc

anh, tôi không có cách chống đỡ. Còn mẹ tôi, tôi không hiểu bà sẽ phản

ứng thế nào nếu biết được “người yêu của con trai” mình là ai. Không

phải chúng tôi muốn né tránh, nhưng sự thật vẫn là sự thật, nơi này

không có chỗ cho những ảo tưởng cùng may mắn từ trên trời rơi xuống.

Nhưng chúng tôi có thể đi đâu? Dù sao, đã qua thời thanh niên mơ mộng,

thì ai cũng đều có những ràng buộc khác nhau bên mình.

Hơi thở ấm

ấp hỗn loạn an ủi bên vai tôi, cả hai đều …. không muốn khắc chế thêm

nữa. Cứ để cho cảm xúc cuốn tất cả đi. Hiện tại, giờ khắc này, không ai

có thể quấy nhiễu cả hai. Khi nhiệt tình nóng bỏng của Quân Sâm đâm vào

nơi sâu nhất, tôi đau đến kêu thành tiếng, nhưng ngược lại lại có cảm

giác thống khoái. Thân thể nháy mắt làm tôi tha thiết cảm thụ tất cả,

phảng phất những tình cảm mãnh liệt đều thoát ra, tình cảm này, có thể

làm chúng tôi quên hết mọi phiền muộn.

Thân thể nương tựa vào

nhau, từng chút từng chút dư vị xua đi những lo sợ trong lòng. Không

biết vì sao, mỗi lần như thế lại khơi lên dục hỏa cuồng nhiệt của cả

hai.

– “Ân!”. Tôi có thể cảm gíac từng rung động

nhỏ nhất, lí trí đã sớm tan thành dương khói. Chăn đã bị ném xuống đất,

nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, chỉ có sức nóng lan tỏa khắp cơ

thể. Thân thể giao triền, những rung chuyển trầm luân, chắc chắn lúc

thanh tỉnh tôi tuyệt đối không có biểu hiện yếu ớt cùng mê loạn như vậy. Lúc này lại biểu hiện không sót chút gì, tôi không muốn lừa dối bản

thân, chúng tôi đã sớm bị hãm sâu.

Ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy khắp thân thể, sức nóng này liệu có liên quan gì đến những lo lắng, bất an trong lòng không?

– “Chấn Hàm… Chấn Hàm…”. Quân Sâm vô thức gọi tên tôi, làm không khí càng thêm sâu đậm, kẻ khác

khó có thể tin tình cảm điên cuồng mãnh liệt này, lại mang đến những

hạnh phúc tột đỉnh như vậy. Là tôi hay anh dẫn nhau lạc lối? Không có

đáp án, tôi cũng không cần đáp án.

Vài ngày liên tiếp sau đó, tôi

cơ hồ đều phục vụ Chu Tình, việc trang trí hội trường triển lãm quả thật chỉ tốn 3 ngày, còn lại là phát thư mời và liên lạc với các nhân vật

nổi tiếng.

Đột nhiên có một khách hàng, bất ngờ khởi tố công ty,

tôi đành phải mời luật sư tiếp ứng. Hơn một năm qua chưa hề thấy động

tĩnh gì từ tòa án, đột nhiên lần này lại muốn công ty tôi bồi thường chi phí in ấn. Chính là giám đốc thần kinh thép của mọi người có chút chết

lặng, với những tình huống thế này, tôi đều có phương pháp giải quyết

thích đáng để tránh những phiền toái về sau.

Việc cấp bách lúc này là phải xử lí chu toàn mọi việc, để hai tuần sau bắt đầu bay về

HongKong. Tôi cùng Quân Sâm cơ hồ dùng hết mọi thời gian rảnh rỗi để

giải quyết công việc.

Một trưa, tan họp cùng ban biên tập, A Mặc đột nhiên hào phóng đặt một tờ tạp chí trước mặt tôi, cười nói: “Diễn viên nổi tiếng Mĩ Quốc hôm qua vừa công bố với báo giới, bản thân thương thầm Y Sâm, phụ nữ hiện đại quả thực rất lợi hại?!”.

Kevin tò mò nhặt tạp chí lên: “Oa, Y Sâm của chúng ta thực sự rất đào hoa a”.

Đường Na có chút trách cứ, liếc nhìn hai người: “Tin lá cải hai người cũng tin được sao?”. Sau đó quay sang hỏi tôi, “cậu định lưu lại HongKong bao lâu?”.

– “Một tuần”.

– “Y Sâm có về cùng không? Để Thang Thước đặt vé đi?”.

– “Ân, ngày 30 sẽ lên đường”.

– “Cứ thoải mái đi”. Đường Na vỗ vai tôi, “tôi và Mại Ngươi Tư sẽ quản lí chặt chẽ nơi này, nếu có gì bất trắc, Thang Thước sẽ gọi điện cho cậu ngay”.

Tôi cười tự thuật: “Kì thật không công ty nào nếu giám đốc đi vắng mà vẫn hoạt động suôn sẻ”.

– “Chúng tôi sẽ vì cậu mà gắng hết sức”. Nàng thân thiết đến gần tôi.

A Mặc ngồi bên toát ra một câu: “Để Đường Na trông coi nơi này, có phải sẽ khiến dư luận phẫn nộ không?”.

Đường Na một phen kéo Kevin đi thẳng ra ngoài: “Ý cậu là, nếu tôi giảm sát mọi việc thì sẽ ủy khuất mọi người?”.

– “Nào dám, chị vẫn là tiền bối trong công ty”.

Nàng buông tay Kevin, đắc ý cười: “Thế cho nên, cậu có việc thì cứ đi, tùy tiện mà vui vẻ tận hưởng, mọi việc nơi này