
iệt”, tôi ngủ thật sâu. Thẳng đến khi mơ hồ nghe chuông điện thoại
vang, tôi mới giật giật cánh tay đẩy người bên cạnh.
Anh cũng không tỉnh hơn tôi bao nhiêu, lọ mò vươn tay sờ hộc tủ, mơ mơ màng màng bắt điện thoại, cố gắng thanh tỉnh: “Là Y Sâm, xin hỏi ai vậy?”
Một giọng nữ do dự vang lên, là tiếng Trung: “Ân? Xin hỏi …. đây là số của Đỗ Chấn Hàm phải không?”.
Quân Sâm bị câu hỏi của đối phương thức tỉnh hơn một nửa, chậm rãi ngồi dậy, mày hơi nhíu, bắt đầu sửa giọng quốc ngữ: “Cô là….?!”.
– “Chu Tình”. Đối phương tự giới thiệu, nhìn tôi hoang mang mở mắt, anh nhún vai, khẽ thở dài: “Tiểu Tình, tôi là A Sâm”.
– “Ách, A Sâm?”.
– “Chấn Hàm cầm nhầm di động của tôi”. Lí do này cũng không cao minh lắm, “Khoảng 10h cô gọi đến văn phòng công ty sẽ gặp được cậu ấy”. Sau đó anh thành thục đọc số điện thoại cho đối phương, “Ân, hảo …. gặp cô sau”.
Đợi anh cúp điện thoại, tôi cũng đã ngồi dậy, mắt dù nhập nhèm buồn ngủ nhưng vẫn muốn cười: “Anh nói dối cũng không ăn khớp nữa — tỷ như, biết em cầm nhầm di động, vậy
còn bắt điện thoại của em làm gì? Rồi cuối cùng lại tự xưng tên tuổi”. Đương nhiên, anh làm như vậy cũng tốt, nếu đầu ngày, để người khác biết được thanh niên trai tráng mặt trời lên hơn cây sào vẫn chưa rời giường cũng không phải hình tượng tốt đẹp gì.
Quân Sâm lại nằm xuống: “Cô ấy học mĩ thuật tạo hình”.
Tôi cười: “Anh có chắc trước kia nàng không gia nhập câu lạc bộ thám tử không?”.
– “Vì lí do của anh thoạt nhìn không chút sơ hở, tốt nhất em nên đến công ty trước 10h, hơn nữa còn chủ động nói với nàng, em cầm nhầm di động
của anh, vì chung ta ở chung phòng”.
– “Thậm chí còn ngủ chung giường?”.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Em thế nhưng cũng biết đùa giỡn như vậy, có tiến bộ!”.
Tôi xốc chắn lên, khỏa thân đi vào phòng tắm: “Chu Tình biết chúng ta sống cùng nhau không?”.
– “Anh nghĩ trưởng bối có nói qua với nàng, tìm được anh nghĩa là tìm được em”.
– “Chúng ta thật đoàn kết!”.
Anh giương giọng sau lưng tôi: “Hôm nay em nên hảo hảo biểu hiện, đừng để người khác nghĩ anh ức hiếp em mà đi mách lẻo với cha mẹ”.
– “Anh nói là — Tiểu Tình kia?”. Tôi tựa cửa, cổ tình quay đầu nháy mắt, giễu cợt câu xưng hô thân thiết kia của anh.
– “Chấn Hàm, em phải biết, năm tuổi anh đã bắt đầu chơi với nàng”.
– “Vậy nàng nhất định hiểu anh rõ hơn em nhiều”.
– “Tất nhiên”. Anh hiển lộ vẻ mặt tự mãn, “đến, lại đây, hôn một cái chào buổi sáng nào!”. Tôi không chút do dự sập của phòng tắm, để anh cười to bên ngoài.
Hai người bận rộn cũng không thể làm gì thêm, nên tự rời nhà làm việc của
mình. Thế giới này vẫn còn công bằng, những thứ phải trả giá cũng không
nhiều lắm, nhưng cũng không ai muốn so đo. Chúng tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên không bao giờ lãng phí thời gian suy nghĩ, phân tâm
quá nhiều.
Kì thật sự việc sáng nay đáng lẽ có thể tránh được,
nhưng hôm qua Quân Sâm đã đổi chuông điện thoại của cả hai thành một, vì thế tôi mới tưởng di động của anh reo. Kì thật càng thân mật, người ta
sẽ càng xem nhẹ tiểu tiết. Có lẽ với người ngoài, chúng tôi có trăm ngàn sơ hởi, nhưng người trong cuộc còn đang bận nếm trải cảm giác mới mẻ.
Trước kia có người nói rằng, khi yêu, tôi sẽ vì người khác mà thay đổi
tâm tính: tôi không tin. Nhưng hiện tại, không thừa nhận cũng không
được, hoặc đôi khi, có những thay đổi bản thân tôi còn chưa phát hiện
ra.
Sáng sớm, Lị Lị đã tìm đến, muốn tôi đến gặp khách hàng ngày
hôm qua. Vì hôm qua có trận mưa to, nên xe vận chuyển banner quảng cáo,
thay vì chở đến kho hàng thì lại chở xuống hồ nước mặn. Đối phương tức
giận, yêu cầu chúng tôi có phương án bồi thường thỏa đáng mọi tổn thất.
Lị Lị cũng cảm thấy sự tình không ổn, mới hi vọng tôi tự ra mặt. Tôi tự
nhiên lại thành gương chiến sĩ cảm tử đương đầu với khó khăn, tuy hiệu
quả không khả quan lắm.
Lúc Chu Tình một thân hồng nhạt bước vào
văn phòng, tôi phi thường thưởng thức. Nàng thực sự là đại nữ nhân làm
người khác bất ngờ, tác phong làm việc rất quyết đoán. Điện thoại cũng
không gọi mà đích thân đến thẳng văn phòng, nhìn tôi đang bị khách hàng
oanh tạc sứt đầu mẻ trán, nàng chí cười chào. Tôi ra hiệu cho Lị Lị dẫn
nàng đến phòng khách.
15 phút sau, khi tôi mở cửa phóng khách,
nàng liền buông tờ tạp chí nội bộ ra, vừa vặn trang báo in hình Y Sâm
trên sàn diễn, nàng cười nhẹ: “Chấn Hàm, đã lâu không gặp”.
Kì thật cũng không lâu, tổng cộng cũng chỉ hơn 2 tháng, nhưng trong lòng mỗi người đều có lỗi giác thời gian đã qua rất lâu: “Hi vọng tôi có thể giúp được cô điều gì”.
– “Tôi thực bội phục hiệu quả làm việc của công ty anh, tối qua trợ lí
của anh gọi điện đưa list danh sách địa điểm cho tôi, tôi không ngờ lại
nhanh đến vậy”. Chu Tình vui sướng.
– “Tiểu thư,
cô chọn rất đúng thời điểm, vừa vặn tháng trước công ty tôi vừa đặt
trước 3 hội trường để triển khai kế hoạch quảng cáo, chúng tôi chỉ là
đem một trong những số đó chuyển thành sân khấu ngoài trời để phù hợp
với yêu cầu của khách hàng”.
– “Thật không biết nên cảm ơn anh thế nào”.
Tôi phất tay ý bảo không sao: “Hỗ trợ các ngh