Snack's 1967
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

hồ cảm thấy bị áp bách, rõ ràng biết chuyện tiếp theo không nên đồng ý, nhưng lại không thoát khỏi cám dỗ của ánh mắt nồng hậu này.

Sau

đó Peter dùng vài phút thuyết minh với tôi chủ đề quảng cáo hôm nay đánh mạnh vào thị giác, ánh sáng đã được bày bố theo đúng kế hoạch, bây giờ

chỉ còn quay theo đúng yêu cầu của đối tác. Peter cho tôi cảm giác, cậu

ta hoàn toàn là một vị đạo diễn có tầm và có tâm. Cậu ta hiểu được thẩm

mĩ của đại chúng, nhưng vì tính tình mang theo chút thần kinh đặc trưng

của người làm nghệ thuật, nên cách biểu đạt ý tưởng cũng không giống

người thường. Câu cửa miệng của cậu ta lúc nào cũng là “anh biết

không…”.

– “Chấn Hàm, anh biết không, việc này quả thực có chút mạo muội, nhưng khi vừa thấy anh xuất hiện, đứng cạnh Quân Sâm —

nháy mắt tôi đã bị hấp dẫn”. Sau đó bước đến 1 bước, rồi lại

quay về như thể mô phỏng tình cảnh vừa rồi. Biểu tình cậu ta phi thường

sinh động, tôi nhịn không được liền cười thành tiếng, cậu ta khoa trương bắt lấy tay tôi, “hai người các anh thoạt nhìn … hòa hợp như

vậy, hệt như hai đầu cực. Tin tôi đi, tôi đã kịp nắm bắt được mấu chốt,

cảm giác này rất hiếm gặp. Nét Á Đông huyền bí, anh biết không, quảng

cáo của chúng ta đánh vào thị trường châu Á, cần phải có nội lực, người

mẫu cũng phải có khí chất Á Đông. Anh biết không, tôi tìm được rồi. Anh, Đỗ Chấn Hàm, chúng tôi cần anh!”.

Tôi không phải hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn bị thu hút bởi nhiệt huyết của cậu ta, không khỏi mở miệng: “Cậu cần tôi làm gì? Tôi có thể—?”.

Không đợi tôi nói hết câu, Peter liền ngắt lời: “Đỗ Chấn Hàm, có thể nói cho tôi biết, anh làm nghề gì không?”

– “Doanh nhân”. Tôi quả thật cũng hết thuốc chữa mới trả lời cậu ta.

– “Úc, tôi thích đáp án này. Đây là nghề nghiệp tôi luôn muốn hướng đến, thêm vào đó, anh tuyệt đối hợp với vai diễn này”.

– “Vai diễn?”. Tôi bắt đầu lộ ra biểu tình hoang mang, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm Quân

Sâm, anh đang đứng cách tôi hơn 20m, hơn nữa cũng không thể giúp tôi ra

quyết định chính xác, nên tôi chỉ quay về nhìn thẳng đạo diễn, “tôi chỉ là doanh nhân”.

– “Nghề nghiệp này chắc chắn sẽ là một diễn viên tốt”. Cậu ta không chút khách khí chộp lấy bả vai tôi, “Đỗ Chấn Hàm, làm ơn giúp tôi đi”.

– “Cậu muốn tôi làm gì?”. Tôi nghĩ, hôm nay tôi nhất định uống phải thuốc lú.

– “Quá tuyệt!”. Cậu ta hưng phấn vỗ tay, “Tôi không mang theo kịch bản bên người, anh biết không, chúng ta quay quảng cáo về một cuộc cách mạng, một khuynh hướng tự do trong cuộc sống, xen

lẫn những ý niệm mơ hồ mới lạ, mà chủ đề cần thể hiện chỉ có một điều

duy nhất: vượt biên, bờ bên kia anh hướng đến là một vùng đất tự do.

Nghe qua rất hấp dẫn phải không? Phép ẩn dụ là bóng đêm, súng đạn, lao

tù. Chúng ta phải vượt biên, đánh kẻ ngáng đường, sau đó gọi bọn họ theo chúng ta cùng hưởng thụ cuộc sống”.

Lời cậu ta nói thật kì lạ, kẻ khác không hiểu được, tôi quả thật cũng không hiểu gì: “Cậu hệt như một nhà thơ”.

– “Nhà thơ? Không không, anh biết không, nhà thơ ai cũng ra vẻ đạo mạo,

tôi chỉ là người nghệ sĩ, đem nhan sắc và nhiều thứ khác đi thể nghiệm

những điều không đâu”.

– “Vậy tôi cũng nên sắm một vai diễn trong thế giới này”.

– “Đúng, không cần thoại, chỉ cần một vài động tác đơn giản”.

– “Cậu đang nói đến ngôn ngữ hình thể? Có lẽ, kể cả ánh mắt?”. Tôi luôn là một diễn viên tốt, tôi tin như vậy.

Cậu ta lập tức gật đầu: “Anh biết không, nếu không đủ thông minh, anh chắc chắn không bao giờ trở thành doanh nhân thành đạt như bây giờ”.

– “Cám ơn”. Tôi thực cảm thấy người này, có lẽ từng học qua thuật đọc tâm.

Không ngờ, sự xuất hiện của tôi làm cho kẻ có quyền sinh sát cao nhất nơi này điên cuồng nảy ra ý định — cho tôi nhập vai, đương nhiên, tôi đồng ý

đóng vai người qua đường lặng lẽ trong cảnh quay này. Với quyết định này của tôi, Quân Sâm cũng không bất ngờ gì, nhưng cuối cùng vẫn đến cạnh

tôi hỏi nhỏ: “Em chắc chắn?”.

– “Trừ khi anh muốn em không tham gia”.

-“Anh cầu còn không được”. Anh cư nhiên trước mặt mọi người ôm lấy tôi, môi cơ hồ chạm vào mặt tôi, cố ý buồn nôn nói, “thân ái, em sẽ phải thưởng cho màn quảng cáo này của anh. Hiện tại anh thấy hưng phấn toàn thân”.

Tuy biết người khác nghe cũng khó hiểu chuyện gì đang xáy ra, nhưng tôi vẫn khẩn trương một phen, ra vẻ không có việc gì từng bước lùi về sau, bất

đắc dĩ lắc đầu: “Em nhất định sẽ bị đồng nghiệp cười nhạo đến nguyên tuần”. Quân Sâm cười thành tiếng, nhân viên trang điểm bắt đầu gọi anh đến chỉnh trang.

Mà tôi, trước yêu cầu thay đổi y phục, lại tiếp tục nói: “Tôi là người thường, hoàn toàn không biết diễn xuất trước ống kính”. Ăn phải vài lần NG (Not good) *ai hay xem reality show của Hàn sẽ hiểu XD* cũng không phải lỗi của tôi.

May mắn Peter không phải là đạo diễn đặt nặng quy trình, nên sẽ diễn giải tình tiết cho diễn viên: “Anh biết không, anh không cần diễn, anh chỉ là chính anh. Anh biết

không, chính là biểu tính tối tự nhiên như vậy. Anh sẽ đứng ở ven đường, lưng tựa vào cửa xe, là chiếc xe Farrari đỏ rực kia, mặc kệ có thích

hay không, anh đều phải ngoan ngoãn đ