pacman, rainbows, and roller s
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

y”.

– “Em biết rõ anh đang rất tỉnh”.

– “Anh cãi cọ với em chỉ để chứng minh bản thân đang tỉnh táo?”. Tôi xoay người mở cửa tủ quần áo, một phen vứt khăn tắm xuống sàn. Phủ thêm lớp áo ngủ, thuận tiện nói một câu, “anh hẳn nên đi tắm rửa rồi ngủ đi, khi nào tỉnh lại chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này”.

– “Thảo luận thì có thể giải quyết vấn đề gì?”.

– “Được, em thừa nhận, anh đang rất tỉnh, nhưng anh đang muốn gây sự”. Tôi đi qua, “nếu anh kiên trì muốn tiếp tục tranh luận, em cũng không phản đối”.

– “Em đang giận”.

Quả nhiên lại quay về vấn đề ban đầu, đương nhiên, lần này tôi tỉ mỉ trả lời: “Đúng, em không quá vui”.

– “Chúng ta yêu nhau, buồn nhiều hơn vui, đúng không?”.

Tôi thở dài, ngồi xuống đối diện anh: “Nói cho em biết, không phải vì cồn anh mới đâm lo lắng thế này chứ?”.

Anh ôm lấy đầu, biểu tình thật quật cường: “Anh vẫn có cảm giác, sau khi về HongKong, em sẽ không còn là của anh nữa”.

Anh thực thẳng thắn, thẳng thắn đến độ làm tôi cảm giác không nên về HongKong lần này. “Vậy anh có bao giờ nghĩ — em sợ sẽ mất anh chưa?”.

Đồng tử xinh đẹp đột nhiên mở to, hiện lên rung động trong nháy mắt, sau đó ảm đạm nói: “Anh sẽ không”.

Tình cảnh hiện tại đã không thể thuận lợi bước đến. Người thường đã rất khó, huống chi Quân Sâm là người của công chúng, tôi thiếu chút quên mất anh còn gánh vác gia tộc trên lưng, sau này còn nhiều rắc rối khác. Nếu

nghĩ đến, tôi lại nhức đầu.

– “Sau khi về HongKong, nếu có gì, anh và em vẫn còn có thể bỏ trốn”.

Anh đột nhiên cười, khóe miệng có chút thống khổ, nhưng khí thế hứng khởi vẫn còn: “A, chúng ta bỏ trốn đi”.

– “Lại đây”. Tôi vươn tay.

Anh lười biếng vươn tay, mười ngón giao triền, tôi dùng sức kéo anh về phía mình, sau đó có hai ngã xuống sàn. Tôi đè lên anh, nhìn sâu vào đôi mắt trong: “Anh có thể không tiếp tục chọc em tức giận được không?”.

– “Những lúc không say thì có thể”. Vô lại nằm bất động.

– “Cô gái kia là ai?”.

– “Ai?”. Anh đang cười.

– “Người vừa gọi anh là bảo bối”.

– “Úc… nàng là sư muội của anh”.

– “Sư muội của anh quả thật không tí, cơ hồ cũng đủ mở hội nghị võ lâm”.

– “Anh có thể nghĩ: em đang ghen?”.

– “Thôi đi, em mới không thèm ghen với tiểu cô nương”.

Anh lắc đầu thở dài: “Chấn Hàm, sao anh lại yêu em chứ?”.

– “Tự hỏi bản thân anh đi”.

Anh vừa nhấc tay đã kéo đầu tôi thật gần mà hôn, những sầu muộn ngọt ngào

đến vậy, bàn tay nhiệt tình chui vào áo ngủ không kiêng nể gì. Thân thể

ma sát lại hữu lực như vậy, tôi thở gấp, một lần nữa chặn lại: “Hôm nay em mệt, đừng quấy rầy”.

– “Thật sự không có tình thú gì cả …”. Tay anh cũng không nghe lệnh đình chỉ của tôi, lộn xộn quấy nhiễu bụng

tôi, “anh sao lại làm em mệt chứ?, ngón tay đã không lưu tình đi đến

những nơi mẫn cảm, hơi thở trầm ấm bên tai dường như đang vang lên lời

tâm tình, âm thành trầm khàn cùng động tác quấy nhiễu, bắt đầu truyền

nhiệt khắp thân tôi ….

– “Ách!”. Tôi kiềm chế không được tình triều, nhắm mắt hưởng thụ. Anh biết rõ mọi nơi mẫn cảm của tôi.

– “Âm thanh của em thật phiến tình”. Anh dùng giọng nói mê hoặc nhẹ nhàng nói, “muốn anh tiếp tục không?”. Khi thân thể anh bắt đầu động, áo ngủ tôi đã bị cởi hết cúc, tôi bắt

đầu ý thức không thể ngăn được tình cảm mãnh liệt. Khi một trận ẩm ướt

ấm ấp bao lấy, cả người tôi run lên. Khoái cảm mãnh liệt đánh úp, tôi

sâu sắc cảm nhận hơi ấm cùng vị cồn trên người anh, lại làm cho kẻ khác

mất hồn đạt đến cao trào …

Triển lãm mĩ thuật diễn ra thành công

ngoài dự định, công tác truyền thống quảng bá rầm rộ nên lượng tranh bán ra nhiều hơn thường lệ. Thực là một thành quả tốt! Chiều đó, Chu Kiến

Lâm gọi điện đến, đơn giản nói lời cảm ơn và bày tỏ các trưởng bối rất

hài lòng với kết quả này.

Chu Tình vận một thân sườn xám tiếp

khách, bên người lại có khí chất minh tinh điện ảnh. Nguyên lai cô cũng

có khí chất Á Đông huyền bí, lại đang giảng giải về các tác phẩm nghệ

thuật phương đông, hiệu quả tăng lên rất nhiều.

Khi chụp ảnh lưu

niệm, Chu Tình tự nhiên kéo tay tôi, vẻ mặt vừa hàm súc vừa sáng lạn.

Hiệu quả thực rõ rệt, Kevin liền truy hỏi đó có phải là bạn gái tôi

không, khi nhận được đáp án phủ định, bọn họ còn đồng lòng nghĩ tôi đang giấu diếm.

Ngày cuối cùng của tháng 9, tôi cùng Quân Sâm đáp chuyến bay sớm về HongKong. Vừa an tọa, anh liền chằm chằm nhìn tôi: “Đây là lần đầu tiên chúng ta đi cùng chuyến bay”.

Tôi cười nhẹ: “Cảm giác thế nào?”.

– “Tuyệt cực kì”. Đột nhiên anh có chút ngượng ngùng, vội vàng im bặt. Sau đó chuyển đề tài: “Hôm qua đến công ty, Mại Ngươi Tư có cho anh lá bùa hộ mệnh”. Anh nâng nâng cổ tay, là sợi dây cầu phúc màu đó, “anh đã đồng ý với cậu ta về đến HongKong cũng sẽ mang nó”.

– “Mại Ngươi Tư?”. Thực ra, tôi không hề nghĩ đến việc này. Tôi biết tâm tư cậu ta, luôn

có chút không buông được, nên vẫn thường dùng những tiểu xảo này, bất

quá món quà nhỏ này lại làm anh hứng thú: “Cậu ta từ khi nào lại đi cầu bùa hộ mệnh? Nghề tay trái là thầy cầu an sao?”.

– “Nghe nói là mua ở phố Tàu”. Quân Sâm từ chối cho ý kiến, chỉ đơn giản thu