
i, thì đáng tối cao cũng không nên thu hồi lòng hảo tâm
của mình.
Lại gặp Tống Khải Sơn, thân phận và lập trường đã không
còn như trước kia. Có thể vì tôi đã đủ chật vật, nên ông cũng không nói
gì, chỉ đăm chiêu nhìn tôi trong chốc lát, rồi nặng nề bước khỏi phòng
bệnh. Hiện tại với chúng tôi mà nói, mọi áp lực đều vô nghĩa.
Ngày đó, Tiễn Vĩnh và A Tề khuyên tôi nên trở về nghỉ ngơi, A Tề đột nhiên xoay người nói với tôi: “Em biết anh trai có người thương ở Mỹ, anh ấy thậm chí còn công khai thừa
nhận trước công chúng. Nhưng vẫn sợ người kia bị truyền thông quấy rầy,
nên vẫn một mực giữ bí mật. Em thật hi vọng người kia có thể trở về thăm anh ấy, có lẽ như thế anh trai sẽ tỉnh lại. Nhưng A Sâm chưa từng nói
qua người nọ là ai, Chấn Hàm, anh có biết không? Khi hai người cùng ở
Mỹ, chẳng lẽ A Sâm chưa bao giờ nói về cô gái kia trước mặt anh? Chúng
ta muốn tìm nàng đến đây”.
Sau đó, tôi không thể tiếp tục im lặng, trầm lặng với tôi chưa bao giờ là việc thú vị.
– “A Tề, rất xin lỗi, tôi vẫn chưa nói với mọi người, kì thật người mà Quân Sâm đề cập—“, tôi bình tĩnh nhìn bọn họ, “là tôi”.
– “Ân?!”. Biểu tình của hai vợ chồng không phải khiếp sợ, mà là không biết phải đối diện với tin tức trên như thế nào.
– “Thực xin lỗi, giấu diếm mọi người lâu như vậy”. Tôi cúi đầu nhìn Quân Sâm, “nếu anh ấy có thể tỉnh lại, muốn tôi rời khỏi anh ấy cũng có gì khó khăn đâu? Hiện tại, tôi chỉ cần Quân Sâm hồi tỉnh”.
Không ai phản đối, không ai chỉ trích. Trước một sinh mệnh đang cận kề hiểm
nguy, mọi chuyện vốn không thể tha thứ đều trở nên nhỏ nhoi vô cùng.
Những ngày bên cạnh Quân Sâm, thời gian quả thực trôi qua rất nhanh. Năm
ngày, anh vẫn không hồi tỉnh. Tôi vẫn kiên trì thủy chung không rời khỏi phòng bệnh. Có thể bị hành động của tôi đả động, ánh mắt mọi người đều
lộ ra mạt thương hại. Tôi không để ý vấn đề này, cũng không cảm thấy bản thân đáng thương, hi vọng duy nhất lúc này là Quân Sâm sẽ làm nên kì
tích.
Ngày thứ sau, tôi bước ra khỏi phòng bệnh, gọi điện thoại về cho Thang Thước, chỉ đạo nàng xử lí việc của công ty, thẳng đến khi tôi có thể quay về.
Ra khỏi hành lang, tôi ngồi xuống bên cạnh bồn
hoa. Hít thật sâu một ngụm không khí, ngẩng đấu nhìn bầu trời, vòm trời
trên khắp thế gian này đều giống nhau. Nếu Quân Sâm vẫn không tỉnh lại,
tôi biết bản thân sẽ thương tâm biết bao nhiêu.
Chậm rãi dời tầm
mắt, đột nhiên tôi thấy bác sĩ y tá đều chạy về phía đầu kia hành lang,
một loại dự cảm kì quái mãnh liệt dâng lên, đó là— họ chạy về phòng bệnh của Quân Sâm! Tôi liều lĩnh chạy thục mạng, trong lòng điên cuồng gào
thét, Quân Sâm, Quân Sâm, là anh phải không?!
Tôi đẩy mạnh cửa,
nhìn thấy một đám người bận rộn vây kín giường bệnh, tôi bỗng luống
cuống, khẩn trương đến bước đi không vững. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa,
thẳng đến khi mọi người giãn ra, tôi nhìn thấy ánh mắt anh— dù đôi mắt
đen thâm thúy trông thật mỏng manh, dù hàng mi dài đang kép hờ, nhưng
vẫn có thể nhìn rõ con ngươi anh.
Ánh mắt Quân Sâm hệt như xuyên
qua đám người mà nhìn về phía tôi, thẳng đến khi bốn mắt nhìn nhau, tôi
lại lui từng bước, đem thân mình tựa vào cửa, thẳng đến khi ngã ngồi
trên mặt đất, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay.
Cảm tạ trời đất, dù hạnh phúc sẽ không thể tiếp tục kéo dài, tôi cũng không tiếc nuối.
Con người rất kì quái, đều chấp nhất với dục niệm. Lúc này đây, tôi lại
quyết định không cần tiếp tục sân si, tôi có anh, tôi mất anh. Hết thảy, tôi hẳn là đã thỏa mãn, không cần biết kết quả là gì, chỉ cần hảo hảo
quý trọng hiện tại, vì không ai biết trước tương lại sẽ thế nào. Nếu anh thuộc về tôi, anh sẽ mãi là của tôi.
Từ hôm anh tỉnh lại, tôi
không đến bệnh viện nữa. Hai ngày sau, bệnh viện thông báo Quân Sâm đang hồi phục rất tốt. Mà không ngờ nhất là Ngải Lị–cô gái từng tự sát kia—
lại đến bệnh viện giải thích mọi việc. Cũng hi vọng Hoắc gia sẽ xử nhẹ
cho anh trai nàng. Mọi chuyện nghe qua tựa hồ là một quá khứ buồn, nhưng với tôi mà nói, tôi chỉ quan tâm đến việc Quân Sâm sẽ bình phục hoàn
toàn.
Tôi biết trong lúc hôn mê, anh có thể biết được ai đang bên
cạnh mình. A Tề nói, Quân Sâm dường như mất kí ức tạm thời, có rất nhiều chuyện anh không nhớ, thậm chí, anh còn chưa bao giờ hỏi đến tôi. Đột
nhiên tôi nghĩ, nếu anh thực sự đã quên tôi, có phải sẽ hạnh phúc hơn
không?
Trước ngày về San Francisco một hôm, tôi ghé vào phòng bệnh của anh. Quân Sâm thoạt nhìn gầy hơn một chút, bất quá vẫn anh tuấn như vậy. Anh vừa nhấc đầu nhìn thấy tôi đã nói: “Chấn Hàm, bọn họ thế nhưng lại cắt trụi tóc anh”.
Tôi đi đến, một phen giật nón anh ra, anh gấp đến độ kêu oa oa. Tôi cười: “rất đẹp mắt”.
– “Đúng, chỉ cần chụp anh một tấm như thế này, bán cho tuần san Ok!, có thể sẽ rất được giá”.
– “Phải không?”. Tôi giả vờ kinh ngạc, ngồi bên mép giường nghiên cứu đầu anh, “đáng giá như vậy sao?”.
Anh bất đắc dĩ đội nón lên: “Khi nào em trở về?”.
– “Ngày mai, dù sao anh cũng tỉnh rồi, em cũng có thể quay về Mỹ”.
– “Ai, em vẫn là kém lãng mạn như vậy. Xem ra anh như vậy như không quan trọng b