Old school Swatch Watches
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

rút hết, trước kia tôi chưa

bao giờ biết, mất đi một người cũng có thể khiến bản thân tê tâm liệt

phế. Chúng tôi còn chưa chính thức bắt đầu, như thế nào lại có thể kết

thúc qua loa như vậy? Quân Sâm, vô luận thế nào tôi cũng đều tin rằng,

sau khi đã bày tỏ tâm ý, anh ấy sẽ không cô phụ tôi.

– “Ba bởi vì chuyện A Sâm mà lên cơn đau tim, phải nhập viện. Hiện tại dì

Linh vẫn đang chăm sóc. Tuy cha mẹ không hi vọng cho anh biết chuyện

này, nhưng tôi nghĩ, A Sâm sẽ rất vui khi thấy anh về. Có lẽ… có lẽ

không biết chừng, ngày mai anh ấy sẽ tỉnh lại thì sao”. Tiễn Vĩnh nhanh chóng ra mở cửa, “bây giờ tôi sẽ đưa anh đi gặp anh ấy”.

– “Cảm ơn”. Ngực tôi vô cùng khó chịu, hệt như đã vỡ nát đến không thể hô hấp.

Nguyên bản tôi vẫn mong đợi một nụ hôn mãnh liệt, một chiếc ôm ấm áp,

một đáp án vĩnh cữu. Nhưng hiện tại, không khí bệnh viện thanh lãnh đang nói với tôi rằng— tất thảy đều không trọn vẹn, những chuyển biển quá

mức đột ngột, quá mức vụng về, tôi không cách nào tiếp nhận hết mọi

chuyện.

Trong phòng bệnh chỉ có A Tề mắt sưng húp và một hộ sĩ.

Khi nhìn thấy tôi, nàng chậm rãi bước đến, chậm rãi vùi trong lòng tôi

nức nở, hệt như con thú nhỏ bị thương.

Khi tôi nhìn thấy Quân Sâm, nước mắt cũng không thể rơi xuống. Anh vẫn anh tuấn như vậy, hệt như

lúc nào cũng có thể mở mắt nhìn tôi cười giảo hoạt, sau đó sẽ nói, “thế

nào, bị anh dọa rồi phải không?”. Nước mắt A Tề lặng lẽ thấm vào vai

tôi, cũng đủ để làm mọi người trong không gian này đau lòng.

– “A Tề, Tiễn Vĩnh, để tôi ở lại cùng Quân Sâm một lát được không?”. Tôi hít mũi, ngồi xuống bên giường, “chỉ một lát thôi”.

A Tề gật gật đầu, kéo Tiễn Vĩnh ra ngoài, y tá cũng đóng cửa lại giúp

tôi. Rốt cuộc, tôi nhìn thấy anh rồi. Rốt cuộc, chúng ta lại ở bên nhau. Anh không vi phạm lời hứa, tôi cũng không!

– “Quân Sâm, Quân Sâm…”. Tôi vùi mặt trong tay anh, liên tục gọi tên anh, “Quân Sâm, anh định rời khỏi em phải không?”.

– “Quân Sâm, anh không nghĩ sẽ cho hai ta một cơ hội nữa sao? Nếu anh vẫn tiếp tục ngủ, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy nhau, nói vậy, dù là

San Francisco hay HongKong, đều vô nghĩa, anh hiểu không?”.

Hôn tay anh, tôi thực tâm vọng tưởng anh sẽ tỉnh lại: “Em đã nghĩ mình không còn quan tâm đến tương lại nữa, cũng sẽ không muốn

cả hai sẽ phải bỏ trốn thật xa. Nhưng lúc này, em muốn nói cho anh biết— em rất yêu anh. Rất yêu! Nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Em

vốn nghĩ, thời gian chúng ta ở bên nhau là mãi mãi, nên mới phóng tâm mà về nơi này, nhưng tự do thì có hạn. Anh có biết em đã đợi anh, hết lòng tin tưởng lời hứa sẽ quay về của anh, anh nói chúng ta sẽ lại bên nhau, em thực sự tin tưởng điều đó”.

– “Quân Sâm, mau

mở mắt ra đi, đừng đùa giỡn mọi người nữa. Thời gian không vui vẻ cũng

đã qua rồi, chúng ta hẳn nên bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu anh thích,

chúng ta vẫn sẽ cùng nhau chung sống, nếu anh thực sự phải rời khỏi em,

làm ơn hãy nhìn thẳng vào mắt em mà nói. Không cần nói dối a, làm em

không hiểu được”.

Tôi nguyện ý vẫn cứ như vậy gọi tên A

Sâm, đến khi anh khôi phục ý thức mới thôi. Tôi cũng quả thực đã làm như vậy. Không ai quấy rầy, tôi quyết định ở bên cạnh anh, một bước không

rời. Tôi muốn mình là người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại.

Người bất ngờ nhất là mẹ, nàng vào phòng bệnh vừa vặn nhìn thấy tôi. Cả người đều ngây dại, sau đó đột nhiên khóc lớn lên, phi thường thương tâm.

Nàng nức nở hệt như đứa trẻ, tôi cười cười với nàng, nhẹ nhàng ôm lấy,

vỗ về vai nàng. Mẹ tôi vẫn là người phụ nữ xinh đẹp, kiên cường như vậy. Khoảng thời gian này, chắc chắn nàng đã nhận nhiều đã kích. Nàng có thể ở bên cạnh tôi lúc hạnh phúc, khi đau buồn. Nhưng tôi không thể để nàng biết bản thân đang tuyệt vọng đến nhường nào.

– “Chấn

Hàm, thực xin lỗi, thực xin lỗi…. Ta chỉ muốn nói với con, chỉ cần con

tìm thấy người thích hợp, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi”.

– “Con đã tìm được rồi, không có việc gì đâu, anh ấy sẽ tỉnh lại”.

– “Con cần nghỉ ngơi, biết không?”.

– “Con biết…”.

Hai ngày sau, khi đầu óc đã bình tĩnh, tôi cùng Tiễn Vĩnh đến sở cảnh sát

để tìm hiểu mọi việc. Nguyên lại kẻ gây án là anh trai Ngải Lị. Tôi và

tên hỗn đản kia từng gặp nhau một lần, ngay đêm đầu tiên tôi về HongKong và gặp gỡ Quân Sâm trong quán bar. Gã anh của Ngải Lị kia đến tên tôi

cũng chưa từng biết qua. Ngải Lị từng là người tạo điều kiện để tôi và

Quân Sâm gặp nhau, nhưng hiện tại, nàng cũng là người chia rẽ chúng tôi.

Trước kia, Ngải Lị từng tự sát khi Quân Sâm đề nghị chia tay. Gã anh trai vì

thế mà ôm hận trong lòng. Sau vì anh ra nước ngoài, những mưu kế chặn

đường của hắn đều thất bại. Lần này thông qua TV mà biết Quân Sâm đang ở HongKong, nên mai phúc trước nhà. Điều đáng sợ là lúc ấy, Quân Sâm hoàn toàn mất cánh giác, cũng không hề nghĩ sẽ có người ác ý tấn công mình

như vậy.

Hệt như một màn kết thúc kém cỏi trong các bộ phim truyền hình, hệt như một giấc mộng đêm hè. Mọi thứ rồi sẽ biến mất vào một lúc nào đấy. Đó tính là gì? Lễ vật? Sự trừng phạt? Nếu Quân Sâm là lễ vật

trời ban cho tô