
ình cảm, lời lẽ giao triền chặt đứt thần kinh cả hai, bụng dưới co rút một trận, cả người co rút trong vui sướng, cùng
tiếng gầm rú của cả hai, đến cao trào. Chúng tôi hoàn toàn hòa tan đối
phương, bằng phương thức nguyên thủy tàn khốc nhất. Mồ hôi tẩm thấp hết
thảy, chúng tôi ngã ra sàn vuốt ve thở dốc, thật lâu sau vẫn không thể
ngừng….
Sau đó, tôi nhặt quần áo vương vãi trên sàn mặc vào, mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lần phóng túng này đã vượt qua
nguyên tắc của tôi, toàn thân mệt mỏi vô lực, hôn ngân phủ kín cơ thể
như nhắc nhớ hai giờ hoang đường vừa qua. Là tôi mở cửa trước, bản thân
cũng không còn dũng khí liếc nhìn nam nhân kia một cái, dù hắn vẫn đang
ngồi trên sô pha, dùng ánh mắt lạnh băng nhưng thỏa mãn bắn thủng lưng
tôi, tôi cũng chỉ muốn mau rời khỏi nơi này
Len qua đám đông nhảy
nhót điên cuồng trong quán bar, đám người kia, hưởng thụ tất cả những gì có thể hưởng thụ, bọn họ dùng chính thân thể mình đổi lấy khoái hoạt,
vì bọn họ vốn không có gì, tôi nghĩ kẻ tên A Sâm kia cũng vậy, công phu
cao siêu trên giường, mị lực bắn ra tứ phía, tướng mạo không chê vào đâu được, ánh mắt thâm thúy cao ngạo, chính là, qua một đêm, có thể hắn đã
có được ít nhiều điều mình không có. Đỗ Chấn Hàm, đã quên tất cả, khôi
phục quỹ đạo nguyên tắc làm người, trò chơi chỉ là trò chơi, qua đêm
nay, ngươi vẫn là tổng tài cương quyết, tinh anh của thế giới, đương
nhiên, còn phải nhớ đến đúng giờ tham dự hôn lễ của mẫu thân
Tôi phải về tắm nước nóng, ngủ một giấc no say. Lúc ấy cảm giác cả người đều khó chịu, nhấn chân ga, chân cũng như nhũn ra. “Shit!”. Tôi tự mắng mình. Lái xe sau khi uống rượu là nguy hiểm, nhưng chưa ai
nói qua, lái xe sau khi miệt mài quá độ còn nguy hiểm hơn
Đại khái tôi ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên khó dễ chủ nhân: “Chấm Hàm, con luôn luôn rất đúng giờ, hôm nay xảy ra chuyện gì? Tham gia hôn lễ của mẹ khó như vậy sao?”
Tôi bắt đầu thắt cà-vạt: “Sorry, đang chuẩn bị xuất phát”
– “Con phải đến trước bữa tiệc tại biệt thự, đừng quên, là 3 giờ”
– “Tuân mệnh”. Tôi chọn một bộ lễ phục
Khách tham dự hôn lễ đều là các chính trị gia hoặc thương nhân nổi
tiếng, Hoắc Lai Sĩ, vì muốn lưu lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp mà đích
thân giới thiệu tôi với vài vị quan khách. Năm ông gần 40, người vợ trước mơi sinh một đôi long phượng, từ bé đã là
thần đồng thiên tài. Nghe nói đến giờ bọn họ vẫn rất vĩ đại, người con
gái là chủ tịch tổ chức WHO, người con trai học cùng khóa tôi, năm nay
đã lấy học vị thạc sĩ. Tất nhiên, mọi chuyện tôi biết cũng nhờ công mẹ
giản lược thuật lại qua điện thoại, có thể nàng muốn đứa con thanh cao
này sẽ tỏ vẻ chút kính trọng với người khác. Dù chỉ diễn trò 1 ngày,
nàng cũng muốn tôi có thái độ chân thành đúng mực. Việc này, tôi có thể
phối hợp, sau khi bước vào thương trường, tôi liền trở thành người đúng
mực
Đây là bữa tiệc riêng tư thân tình, bên cạnh là mẹ tôi cùng
Hoắc Lai Sĩ trực tiếp lui tới chào đón quan khách, không khí tương đối
hòa hợp, mẫu thân chói lọi, nàng tươi cười rạng rỡ kéo tôi lại, tựa vào
vai tôi mà nói: “Con vận một thân lễ phục đen, mê đảo không ít tiểu thư có mặt, nhớ rõ phải nắm chắc thời cơ”
Tôi giương khóe miệng, bỏ qua mọi ánh mắt tò mò chăm chú nhằm vào mình: “Chương tiểu thư, hôm nay là hôn lễ của bà, không phải lễ xem mắt của tôi”. Nhờ vẻ ngoài ưu việt trời sinh, tôi cũng biết cách tận dụng mị lực mở đường tiến thân
– “Con trai, chú ý biểu hiện của con”. Nàng nhẹ giọng buông một câu, dẫn tôi đến trước mặt Hoắc Lai Sĩ
– “Chấn Hàm thực sự là nhân tài”. Hoắc Lai Sĩ cũng không phải lão nhân hồ đồ, phong thái ông như cũ, ánh mắt sắc bén, đối nhân xử thế chu toàn, “Mẹ con thường nhắc về con trước mặt ta, con vẫn là niềm tự hào của nàng”
– “Hoắc bá bá, thực vinh hạnh hôm nay có thể trở thành người một nhà”. Tôi bắt tay ông, “sau này thỉnh người chỉ giáo”. Hiện tại không như quá khứ, mọi người đều sống trong xã hội văn minh
tiên tiến, cũng không tất yếu cho rằng con trai riêng của vợ phải xưng
mình là ‘phụ thân’
– “Đến đến, đây là Hoắc Quân Tề con gái ta”. Hoắc Lai Sĩ nhanh chóng giới thiệu con gái với tôi, “Các con nhất định sẽ có đề tài nói chuyện. A Tề, đây là Chấn Hàm”
Một cô gái thon thả xinh đẹp quay đầu, nàng có vẻ thành thục trước tuổi, nhưng cũng vài phần quen mắt: “Xin chào, nghe danh anh đã lâu”. Nàng không phải không cường điệu nói, tôi thản nhiên cười cười, mặt nàng có chút đỏ
– “Ba, anh trai đâu?”. A Tề nhìn quanh quất tìm anh trai. “Mới rồi còn đứng trên sân khấu phát biểu, xoay người đã không thấy đâu”. Con nhà giàu luôn đa tài đa nghệ
Biểu tình Hoắc Lai Sĩ thực sáng sủa: “Ta nói nó đi đổi lễ phục, đứa nhỏ này ở nước ngoài nhiều năm, hoàn toàn
biến thành người ngoại quốc, ăn mặc rất tùy tiện, cả ngày không đúng
mực, ta cũng hết cách. Chấn Hàm a, sau này con quan tâm khai đạo một
chút”. Nói như vậy, nhưng trong giọng nói không chút thành ý,
ông nhờ vả kẻ chỉ biết đến lợi ích cá nhân, bất quá, ‘quan tâm khai đạo’ có thể chính là đề tài ông muốn