Polly po-cket
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

nói tiếp theo

Đợi trưởng bối rời đi, A Tề đột nhiên đến gần tôi: “Chấn Hàm, có gì không thoải mái sao?”. Thật là một câu hỏi không câu nệ bó buộc, nàng nhiệt tình kéo tay tôi đến sau biệt thự, “Đến, từ giờ trở đi, mọi người là huynh đệ tỉ muội, không cần khách sáo, mới

vừa rồi tôi chỉ biểu hiện cho cha xem, vì ông luôn chê trách chúng tôi

không quy củ, haha”. Tôi bắt đầu thích người nhà này

– “Anh nhất định phải đến thăm hoa viên của chúng tôi một chút, đó là kiệt tác tỉ mẫn của tôi và anh trai”. Nàng dẫn tôi đến một vườn kim chúc lan, các loại lan xếp từng khu vực

riêng biệt hệt như xếp hàng điểm danh. Không khí trong lành, độ ấm vừa

phải, hương gió thoang thoảng mùi lan. Dù tôi không hiểu biết nhiều về

cây cảnh, nhưng cũng biết giữ được hương thơm này không phải chuyện dễ

dàng, huống chi là giống lan đỏng đảnh khó chăm sóc

– “Hai người thích trồng hoa?”

– “Chỉ cần có sinh mệnh, chúng tôi đều thích”. Nàng cười, xuyên qua tấm màn plastic bao phủ hoa viên, có thể thấy vầng thái dương rạng rỡ trên môi nàng. “Anh nhất định nghĩ tôi rất kì quái đi? Anh trai còn quái hơn tôi, bất quá, anh ấy là nghệ sĩ, tôi không phải”. Hiển nhiên, anh trai là thần tượng của nàng

– “Cô cũng thực đặc biệt”. Với những nữ nhân vĩ đại, tôi chưa bao giờ keo kiệt lời khen

– “A! Tôi thấy anh ấy rồi”. Nàng nhìn quanh ngoài cửa sổ, nơi có thể thấy cầu thang. “Để tôi gọi anh ấy đến đây, anh ấy chán ghét tiệc rượu, đặc biệt là hôn lễ, haha, cần phải cứu vớt anh ấy”

Có lẽ bị niềm vui của nàng cuốn hút, tôi thực sự đứng yên không động đậy, thưởng thức nữ nhân thanh nhã trước mắt. “A Tề, em đang làm gì?”. Thanh âm quen thuộc kéo tôi về thực tại, cả người chấn động, tôi sao có thể quên giọng nói thấp trầm gợi cảm mà mang theo hương vị ngang ngược

này. Tôi cơ hồ dùng tất cả khí lực, mới có thể xoay người bình thản nhìn người đang đến gần

Bốn mắt nhìn nhau, hắn thất kinh không kém hơn tôi. Đúng vậy, ánh mắt cả nhà bọn họ đều lợi hại, lòng tôi như nổi

sóng. Hắn một thân lễ phục tối màu trái ngược vẻ ngang tàng đêm qua,

nhưng vẫn anh tuấn như vậy. Tôi không khỏi nghi ngờ, người này tột cùng

là ác quỷ hay thiên sứ? Nhưng xem ra, việc này không tốt đẹp lắm……Đỗ

Chấn Hàm, quyết định ngu ngốc nhất của ngươi từ trước đến nay, đó là—-

vì không chịu nổi cô đơn mà đến quán bar chết tiệt kia

Tiểu thuyết đều viết như vậy, tại thời điểm thích hợp gặp người thích hợp, hoặc ở

thời điểm không thích hợp nhất sẽ chạm mặt người không thích đáng nhất,

tôi thuộc trường hợp sau. Vận mệnh an bài làm tôi dị thường chật vật,

nguyên lai hắn không phải không có gì, mà bởi tôi, luôn tự cho mình đúng

– “Anh trai Hoắc Quân Sâm của tôi, anh gọi A Sâm là được rồi”. A Tề vỗ mạnh vai hắn, đơn giản gới thiệu hai nam nhân đang im lặng với nhau, “Vị này là con trai dì Chương, Chấn Hàm”

Hoắc Quân Sâm đột nhiên tiến đến, ôm đồm kéo tay tôi, đi đến nhà nghỉ trong

hoa viên, tôi cảm thấy hành động này như đùa dai nhiều hơn

– “Muốn làm gì?”

– “Đi với tôi”. Hắn thản nhiên nói, biểu tình đã khôi phục bình thường, quay đầu nói với em gái, “A Tề, phiền em mang hai tách cà phê đến đây, anh muốn cùng–Chấn Hàm tán gẫu một lát”

– “Được, đợi tí”. A Tề chưa nhận ra điều gì khác thường

Tay hắn vẫn chưa buông ra, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, giống như muốn đốt thủng vài lỗ trên mặt tôi, rồi mới nói: “Thật sự là ngoài ý muốn”

– “Chuyện tối qua…. tôi đã quên, hi vọng anh cũng vậy”. Tôi cười thế nào cũng mất tự nhiên, tư thái lão đạo cũng không bộc lộ

– “Nếu không quên được thì sao?”. Cách mặt bàn vuông, hắn khuynh thân tựa gần vào, chóp mũi sắp chạm vào mũi tôi, “Cậu tưởng chuyện gì cũng theo ý cậu sao?”

– “Tiếp tục cũng vô nghĩa”. Tôi cũng không lùi bước, nhìn thẳng hắn, “Tôi với anh chỉ mới gặp nhau đêm qua, từ giờ trở đi, chúng ta là thân thích”

– “Đừng dùng loại quan hệ nhàm chán này áp đặt tôi, thật giống cậu đang

tự nhủ, A Sâm tôi trong lúc vô ý đã thượng anh trai mình? Huynh đệ loạn

luân đều bị thế giới chê cười, cậu cảm thấy vậy phải không? Có phải

chúng ta nên lần nữa xác định lại quan hệ hay không?”. Hắn hừ lạnh, tôi cảm thấy hắn càng đùa giỡn quá đà

– “Đủ rồi!”. Tôi nhịn không được nữa, gạt tay hắn ra, đứng lên, “Anh mẹ nó cũng một vừa hai phải!”

Đáy mắt hắn nhất thời lạnh lẽo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi: “Bực bội, phải không? Xem ra chọc giận cậu không khó lắm”. Sau đó, hắn cũng đứng lên, tóm chặt cổ áo tôi, cố sức hôn, đầu lưỡi

nóng rát quét ngang môi tôi. Một cỗ mãnh liệt thô lỗ, bá đạo vô tình,

đầu tôi muốn nổ tung. Hắn cũng quá lớn mật, nơi này lúc nào cũng có thể

có người qua lại—Khi đang duyện hôn, tôi đấm một quyền vào bụng hắn, hắn đau đến đẩy tôi ra

– “Hạng công tử như anh, không nếm mùi đau khổ thì sao biết điều buông tay được!”. Tôi một câu hai nghĩa cảnh cáo hắn, “Hết thảy, xem như chưa xảy ra! Nếu anh muốn tìm trò chơi kích thích, tôi có thể phụng bồi, nhưng không cần uy hiếp tôi, không cần ra lệnh theo thói quen! Anh nhớ cho kĩ, trong mắt tôi anh chỉ là kẻ chưa trưởng thành”. Nói xong, nhấc chân bước đi, tôi thật sự không muốn lại lâ