Old school Easter eggs.
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326070

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.

thổ.

Tần Vũ Dương cảm giác mình lập tức sẽ ngạt thở, Cố Mặc

Hàm mới buông cô ra, hai người đều là thở hồng hộc, lồng ngực kịch liệt phập

phòng.

"Vũ

Dương, tối nay anh ở lại được không?"
Cố Mặc Hàm hôn mi tâm của Tần Vũ Dương hỏi.

Sau khi nghe được Tần Vũ Dương mở choàng mắt, Cố Mặc

Hàm hôn nhẹ mắt của cô, thấp giọng dụ dỗ: "Anh chỉ là muốn ôm em

ngủ thôi, tuyệt đối không chạm đến em, có được không?"


Cái từ được không cuối cùng kia bay bổng thổi tới

trong lòng Tần Vũ Dương, cô không thể khống chế mà gật đầu một cái.

Buổi tối hôm đó, Cố Mặc Hàm dùng chăn mền cực kỳ bao

bọc chặt kín Tần Vũ Dương ôm vào trong ngực. Rèm cửa sổ thật dày chặn lại ánh

đèn ngoài phòng, trong phòng một mảnh đen như mực, không biết từ lúc nào bên

ngoài gió đã nổi lên, tiếng gió vù vù không ngừng truyền vào trong lỗ tai,

trong phòng một mảnh ấm áp.

"Vũ

Dương, lúc ở Mỹ anh đã rất sợ, nếu như lúc không có anh ở đây mà em gặp được

người trong lòng, thì anh nên làm cái gì bây giờ? Năm đó là anh không đúng, cho

dù em có cùng người khác ở cùng một chỗ, anh cũng không thể nói cái gì, nhưng

mà anh nghĩ tới em sẽ cùng người khác ở cùng một chỗ, ở đây của anh sẽ rất

đau."


Nói rồi, lôi kéo tay của Tần Vũ Dương phủ lên vị trí

trái tim. Trong mắt Tần Vũ Dương từ từ trượt xuống một giọt lệ.

Sau đó, Tần Vũ Dương nghe được trong thanh âm dễ nghe

của Cố Mặc Hàm đang tiến vào mộng đẹp, thân thể không tự chủ ở trong ngực của

anh tìm được tư thế thoải mái nhất sau đó liền không động nữa.

**

Hai ngày sau, nhân vật làm mưa làm gió của thành phố C

Cố Mặc Hàm lại một lần nữa leo lên trang đầu của tạp chí giải trí, lần này nữ

chính là Tần Vũ Dương.

Trên báo đăng bức ảnh chụp Cố Mặc Hàm buổi tối hôm

trước đến nhà của Tần Vũ Dương cùng với bức ảnh chụp ngày hôm sau Cố Mặc Hàm và

Tần Vũ Dương cùng nhau từ trong nhà đi ra, tình cảnh này, ý nghĩa của nó không

cần nói cũng biết.

Mà chính xác khiến cho Tần Vũ Dương động dung chính

là, bài báo này còn đem chuyện Tần Vũ Dương và Cố Mặc Hàm mấy năm trước ở trong

đại học đào lên, từ lúc bắt đầu đến kết thúc cùng với nguyên nhân kết thúc đều

cơ bản ăn khớp với sự thật, còn bổ sung một bức hình, tấm hình kia rốt cuộc là

lúc nào chụp, Tần Vũ Dương một chút cũng không nhớ, mặc dù diện mạo ngây ngô,

nhưng liếc mắt là có thể nhận ra hai người.

Lúc Tần Vũ Dương chứng kiến tờ báo này, cũng cảm giác

được gió thổi mưa giông trước cơn bão [1'> .

Quả nhiên, Tần Vũ Dương thăm bố xong đang từ bệnh viện

đi ra thì điện thoại của Lãnh Thanh Thu gọi đến.

"Vũ

Dương Vũ Dương, cậu có biết cậu được đăng lên báo chưa?"
Lãnh Thanh Thu hấp tấp trước sau như một.

"Biết

rồi."
Tần Vũ Dương thong thả ung dung trả lời.

"Vậy

trên báo nói có bao nhiêu là thật? 1%?"


Tần Vũ Dương không nói lời nào.

"5%?" Lãnh Thanh Thu tiếp tục đoán.

Tần Vũ Dương vẫn không nói chuyện.

"8%?"

"90%." Tần Vũ Dương đưa ra đáp án.

"90%

là giả ?"


"Thật

sự, 90% là thật."


Sau khi Lãnh Thanh Thu nghe được thì đầu bên kia cũng

không nói lời nào chỉ là cười lạnh, cười đến Tần Vũ Dương nổi da gà rơi đầy

người.

"Chị

gái à, chị đừng cười nữa, em thẳng thắn còn không được khoan hồng sao?"
Tần Vũ Dương nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ.

Lãnh Thanh Thu dừng cười, u ám mở miệng: "Chị

gái đây liền cho em cơ hội, buổi tối năm giờ rưỡi, nhà hàng Đông Phương, cậu

mời khách."


Tần Vũ Dương kêu rên một tiếng: "Lãnh

Thanh Thu, cậu thật đủ độc ác mà!"


"Cậu

có thể lựa chọn không đi."


Tần Vũ Dương cắn răng: "Đi, vì cái gì không đi,

tớ đi!"


"Nhớ

kỹ mang đủ tiền nha! Ha ha..."
Lãnh

Thanh Thu cười gian rồi treo điện thoại.

Lúc năm giờ rưỡi, Tần Vũ Dương đúng giờ xuất hiện ở

nhà hàng Đông Phương. Nói chung, món ăn của nhà hàng Đông Phương thường không

ngon, thái độ của nhân viên phục vụ cũng không phải là tốt nhất, đồng thời, giá

món ăn giá cũng không phải mắc bình thường. Trong ngày thường, Tần Vũ Dương chỉ

ở đây tiếp đãi khách hàng quan trọng, khi công ty đồng ý chi trả mới tới chỗ

này, ở chỗ này tùy tiện ăn một bữa đại khái cần 90% tiền lương một tháng của

Tần Vũ Dương.

Sau khi Lãnh Thanh Thu vẻ mặt ung dung gọi hết món ăn,

vứt cho Tần Vũ Dương tờ báo kia, Tần Vũ Dương nhớ rõ Lãnh Thanh Thu hình như

luôn vứt đủ loại tờ báo cho cô.

Lãnh Thanh Thu với vẻ mặt mỉm cười, "Xin

hỏi, Tần Vũ Dương tiểu thư, cô đối với tờ báo này có ý kiến gì không?"


Tần Vũ Dương cầm lấy tờ báo, giả vờ nhìn qua mấy lần,

bình tĩnh mở miệng: "Đầu

tiên, tên phóng viên này chụp tớ quá xấu, tớ bày tỏ kháng nghị; tiếp theo, bức

hình này, bức này chính là chụp ở đại học, tớ cũng không có, bọn họ làm sao tìm

được nhỉ?"


Cơn giận của Lãnh Thanh Thu trong lời nói đông tây của

Tần Vũ Dương rốt cục dâng lên, "Tần Vũ Dương, cậu cũng giỏi lắm, cậu

cùng Cố Mặc Hàm có một chân lớn như vậy lại vẫn ở trước mặt tớ giả vờ cùng anh

ta không quen biết? Nói như vậy, cậu cùng Thạch Lỗi cũng đã sớm biết?"


Tần Vũ