Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324033

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

inh viên,

Cố Mặc Hàm làm một người chủ trì trong cuộc thi bình chọn ủy viên, lúc diễn tập

anh chỉ vào một người con gái dự thi nói với Tần Vũ Dương: "Em

xem, cô ấy thật giống Hà Miêu."


Hà Miêu là tên của "Cô bạn cùng bàn".

Tim Tần Vũ Dương chợt trầm xuống, quay đầu nhìn sang.

Không thể không nói, quả thật rất giống, dung mạo, khí chất đều có sáu bảy phần

giống nhau. Trên ngực của cô ta ghi: Triệu Tịch Vũ.

Ngẩng đầu nhìn Cố Mặc Hàm một cái, trên khuôn mặt anh

tuấn của Cố Mặc Hàm có một tia hoảng hốt.

Tần Vũ Dương bỗng nhiên nhớ lại cảnh khi cô ngồi ở

dưới hàng cây liễu quảng trường nghe Cố Mặc Hàm nói về câu chuyện của anh và Hà

Miêu. Dưới ánh đèn lờ mờ, nửa mặt của Cố Mặc Hàm khuất trong bóng tối, trong

miệng chậm rãi nhớ lại chuyện cũ, thanh âm trầm thấp êm tai, ánh mắt nhìn xa

xăm, trong đôi mắt hoa đào động lòng người kia có ngọt ngào, có vui mừng, sau

đó có xót xa, có hối hận. . . . . .

Sau đó, học muội thơ ngây hâm mộ học trưởng ưu tú,

Triệu Tịch Vũ sẽ thảo luận công việc, thảo luận học tập cùng Cố Mặc Hàm, mặt sẽ

tươi cười gọi học tỷ Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương sẽ ở chỗ khán giả nhìn Cố Mặc Hàm và

Triệu Tịch Vũ trên sân khấu, nghe người chung quanh thì thầm xôn xao.

"Hai

người này chủ trì thật ăn ý, đáng lẽ phải là một đôi nha."


"Làm

sao có thể, đó là Cố Mặc Hàm, sao cô ta lại là bạn gái được?"


.

. . . . .


Tần Vũ Dương thấy sách Cố Mặc Hàm, trên giấy thấy tên

của Hà Miêu, tên của Triệu Tịch Vũ.

Tần Vũ Dương không biết Cố Mặc Hàm có phải đã thay

lòng đổi dạ rồi chăng, anh chỉ đơn thuần thích Triệu Tịch Vũ, hay là thích

Triệu Tịch Vũ giống như Hà Miêu.

Tần Vũ Dương đang chờ Cố Mặc Hàm nói chuyện với cô. Cô

chưa đợi được, thì nhận được thông báo trường tổ chức đi thực tập.

Trước khi lên đường thực tập, Tần Vũ Dương có nói với

Cố Mặc Hàm phải chờ cô trở lại, cô có lời muốn nói với anh. Cô muốn, nếu anh

không muốn mở miệng, vậy thì cô nói cũng được.

Cố Mặc Hàm cưng chiều vò rối tóc của cô, cười nói ừ.

Kế hoạch tổ chức đi thực tập rất nhiều, mỗi ngày Tần

Vũ Dương bận rộn đến trời tối mực, cuối cùng đã tới lúc kết thúc.

Ngày đó trở về, Tần Vũ Dương không có báo với Cố Mặc

Hàm.

Tần Vũ Dương nhớ, ngày đó tuyết bay lả tả dưới đất, xe

lửa đến trễ giờ, đợi cô cùng các bạn học lục đục quay về trường học đã hơn chín

giờ, Tần Vũ Dương vừa lạnh lại vừa đói, nghĩ tới nắm chắt thời gian trở về dọn

dẹp một cái rồi gọi Cố Mặc Hàm ra ngoài mời cô ăn cơm.

Dưới đèn đường ký túc xá Tần Vũ Dương nhìn thấy Triệu

Tịch Vũ, rõ ràng Triệu Tịch Vũ đang đợi người, sợ rằng người chờ kia chính là

cô.

"Học

tỷ. . . . . ."
Triệu Tịch Vũ sợ

hãi đi tới bên cạnh Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương nghĩ cô đã biết Triệu Tịch Vũ sẽ nói cái

gì, cô dường như chờ giờ khắc này thật lâu.

Triệu Tịch Vũ nhất cổ tác khí [2'>: "Tần Vũ

Dương, tôi thích Cố Mặc Hàm, tôi không muốn làm học muội của anh ấy nữa, tôi

cũng biết rõ anh ấy thích tôi!"


Xung quanh phát ra tiếng thán phục, tiếp theo là khẽ

xôn xao.

Ôi, ngay cả học tỷ đều không gọi, thật là thiếu kiên

nhẫn. Tần Vũ Dương vẫn như trước mỉm cười: "Ah? Làm sao cô biết anh

ấy thích cô?"


"Học

trưởng luôn nhìn mặt tôi đến xuất thần, hơn nữa thời gian còn rất lâu!"


"Làm

sao cô biết anh ấy đang nhìn cô, nói không chừng anh ấy thông qua mặt của cô để

nhìn một người khác giống cô thì sao?"


Triệu Tịch Vũ hiển nhiên không có hiểu ý tứ của những

lời này.

"Tần

Vũ Dương, tôi biết chị ấm ức, nhưng đây là sự thật."


Tần Vũ Dương nhìn cô gái nhỏ hơn cô hai tuổi này,

chẳng qua là cảm thấy cô ta rất ngây thơ. Cô cho là những lời này sẽ do Cố Mặc

Hàm nói, hoặc là chính cô nói, chính là cô bất ngờ nghe những lời này từ trong

miệng Triệu Tịch Vũ nói ra, hơn nữa nói như vậy cũng không có chứa kỹ thuật gì

hết. Triệu Tịch Vũ so với cái oanh oanh yến yến của bố, thật sẽ chẳng chịu nổi

một cú đâu.

Từ sơ trung Tần Vũ Dương đã bắt đầu thấy đủ loại người

đàn bà kia của cha diễu võ dương oai, đã sớm thân kinh bách chiến [3'>, ý tứ

như nhau, từ trong miệng của người đàn bà từng trải xã hội nói ra, thì lực sát

thương lớn của Triệu Tịch Vũ không thể bằng được, trong lúc này chợt thấy đối

mặt với đối thủ nhỏ yếu này, cô lại không biết nên làm gì bây giờ. Giờ khắc

này, Tần Vũ Dương lại muốn cảm ơn bố đã để cho cô trải qua phương diện này, mới

có thể làm cho cô hiện tại bình tĩnh như thế.

"Là

Cố Mặc Hàm để cho cô nói ra những lời này sao?"


"Không

phải, là tự tôi muốn tới."


Tần Vũ Dương lấy di động ra gọi cho Cố Mặc Hàm bảo anh

qua đây. Trong lòng Tần Vũ Dương vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Cô và Cố Mặc Hàm

đã bên nhau hơn hai năm, Cố Mặc Hàm vẫn còn có chút tình cảm đối với cô đi, anh

cũng thích cô một chút chứ, mặc dù cô thích anh rất nhiều.

"Cố

Mặc Hàm, anh tới ký túc xá của em đi."


"Vũ

Dương, em đã về?"


"Ừ,

qua đây đi, nhanh lên một chút."


Tần Vũ Dương quay đầu nói với một đám người: "Nhìn

náo nhiệt cũng đủ lâu rồi, tất cả giải tán đi. Cũng sắp


Polly po-cket