
tốt nghiệp rồi, cũng
chừa cho tôi một chút mặt mũi chứ."
Cố Mặc Hàm thật là nhạy bén, mới vừa tìm được Tần Vũ
Dương, lại thấy hai mắt đẫm lệ của Triệu Tịch Vũ cùng mọi người chỉ chỉ chõ chõ
anh ở trên đường liền hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Cố Mặc Hàm nhẹ nhàng nói với Triệu Tịch Vũ: "Triệu
học muội, em trở về trước đi."
"Triệu
học muội? Ha ha, Cố Mặc Hàm, bây giờ nơi này không có người khác, anh không cần
phải giả bộ đâu. Anh nói anh sẽ chờ em quay lại, anh sẽ đợi, nay còn tìm một
người cùng anh chờ. Cố Mặc Hàm hôm nay cô ta dám đến tìm em, anh dám nói anh
không có làm cử chỉ gì để cho cô ta hiểu lầm không?" Tần Vũ Dương bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
"Vũ
Dương, em đừng như vậy! Triệu Tịch Vũ, cô về trước đi!" Cố Mặc Hàm xoay người lớn tiếng nói với Triệu Tịch Vũ,
sự nhẫn nại đã giấu không được.
Triệu Tịch Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng
chỉ há hốc mồm rồi rời đi.
"Vũ
Dương, anh và Triệu Tịch Vũ không có gì cả, em đừng suy nghĩ nhiều." Cố Mặc Hàm cố nắm tay Tần Vũ Dương, tay của cô lạnh
buốt.
Tần Vũ Dương vung tay anh ra: "Cố Mặc
Hàm, anh còn yêu Hà Miêu phải không?"
"Hà
Miêu? Cô ấy đã mất rồi." Trong
mắt Cố Mặc Hàm hiện lên một tia đau đớn.
"Cố
Mặc Hàm, anh còn yêu cô ấy không?"
".
. . . . ."
"Em
biết rồi, vậy anh có yêu em không?"
"Thật
xin lỗi. . . . . ."
Tia hi vọng trong lòng Tần Vũ Dương rốt cục cũng hóa
thành tro bụi, nước mắt rơi đầy mặt, khổ sở trong lòng như biển chảy vào núi
vậy.
"Em
đã rất nhiều lần nhìn thấy anh viết tên Hà Miêu và Triệu Tịch Vũ, em muốn biết
có phải là anh không quên được Hà Miêu nên mới yêu Triệu Tịch Vũ?"
"Anh
không quên được Hà Miêu, anh cho là mình đã quên, nhưng mà anh vừa nhìn thấy
Triệu Tịch Vũ, anh liền nhớ tới cô ấy. Thật xin lỗi, Vũ Dương, thật xin lỗi. .
. . . ."
Tần Vũ Dương cúi đầu lau khô nước mắt, ngẩng đầu mỉm
cười nhìn Cố Mặc Hàm.
Đèn đường mờ đem bóng hình Cố Mặc Hàm kéo dài rất dài,
dưới ngọn đèn đường, bông tuyết màu trắng bay lả tả rơi trên lông mày, trên đôi
mắt, trên áo khoác ngoài màu đen của Cố Mặc Hàm.
"Mặc
Hàm, anh biết không, lần đầu tiên em gặp anh là chín năm trước, anh đến trường
của bọn em đá hữu nghị, ở cửa cầu thang nơi khán đài, anh mặc một cái quần jean
áo sơ mi trắng, khuôn mặt phấn khởi, đứng trong ánh mặt trời, đó là lần đầu
tiên em gặp anh, sự xuất hiện của anh như làm cả thế giới của em chiếu sáng lên
vậy.
Sau
đó, chúng ta đều tự có cuộc sống của mình, hoàn toàn là cuộc sống song song.
Gặp
lại anh, là trong buổi lễ khai giảng cao trung, anh đứng trên bục đại diện cho
tân học sinh phát biểu, trầm ổn tự tin.
Về
sau ở trong trường lại nhìn thấy anh nhiều hơn, nhưng em biết, anh chưa hề chú
ý tới em.
Năm
ấy thi đại học, em cho mình một cơ hội cuối cùng, đăng ký vào H Đại.
Chúng
ta vẫn là những đường thẳng song song, cứ song song như vậy, song song nhau,
rốt cục cũng có một ngày, anh nói ước em làm bạn gái của anh. Em vui đến muốn
khóc, tim cứ đập liên tục, thì ra nhiều năm như vậy, trong lòng của em vẫn vô
thức giữ lại vị trí đấy cho anh.
Khi
quyết định ở bên anh, em đã được thông qua buổi phỏng vấn ở phòng thí nghiệm,
hơn nữa đã tranh cử vào hội trưởng hội sinh viên thắng lợi cũng đã trong tầm
mắt, nhưng mà em đã bỏ qua hết, bởi vì em sợ em bận rộn rồi thì không
có nhiều thời gian ở bên anh.
Khi
quyết định ở bên anh, em đã không muốn đi suy tính tương lai sẽ như thế nào, em
chỉ muốn trong lòng anh có một vị trí cho em, em chỉ muốn bên anh mà thôi.
Chúng
ta lần đầu tiên dắt tay nhau là ở bên hồ Nhật Nguyệt, đêm hôm đó, trên ghế đá
nhỏ không có bóng đèn đường, mới vừa ngồi xuống tay của anh liền vươn tới, nhẹ
nhàng chạm vào tay của em, sau đó nắm thật chặt, dịu dàng vuốt ve, mà vẻ mặt
anh như là khổ đại cừu thâm vậy [4'>, rõ ràng là mình chiếm
tiện nghi, vậy mà trên mặt lại có thể như kỳ tích bày ra một vẻ mặt bị thua
thiệt.
Bắt
đầu từ ngày đó, chúng ta luôn tay trong tay xuất hiện ở từng góc từng nơi trong
trường.
Nhớ
mùa đông năm ấy, anh phải tham dự cuộc thi công nghệ lúc trở về, máy bay lại
trễ, em chờ anh chờ đến đông cứng cả người, lúc anh bỗng nhiên xuất hiện ở
trước mặt em, em vui mừng thét chói tai, đó là phát ra từ sự vui sướng trong
lòng. Đêm hôm đó, cũng là có tuyết rơi, anh ôm lấy em từ phía sau xoay một
vòng, kéo em vào trong ngực mạnh mẽ hôn em, mặc cho nước tuyết tan ướt đẫm cả
tóc và mặt. Dọc đường trở về, trên đường tràn ngập nước tuyết chưa đông lại,
anh không nói một câu liền cõng em, vững vàng mà đem em đặt ở trên lưng, một
mình bước trên nước tuyết lạnh như băng, lúc ấy em ở trên lưng anh đã nghĩ để
cho anh cõng em cả đời cũng được.
Lúc
ở nhà vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, bố mẹ em gây gổ, em run rẩy bấm điện thoại
của anh, khóc nói em nhớ anh. Anh nói, bảo bối đừng khóc, em đến quảng trường
chúng ta thường gặp nhau đi. Em lao nhanh