
vào cho Cố Mặc Hàm.
"Tốt
rồi, hiện tại chú rể cô dâu đã trao đổi nhẫn xong rồi, chú rể có thể hôn môi cô
dâu."
Cố Mặc Hàm nói xong liền nâng lấy mặt Tần Vũ Dương, ấn
lên môi cô, nhu nhu trằn trọc, tinh tế hôn lên.
Bên cạnh vang lên thiện ý tiếng huýt sáo, Tần Vũ Dương
có chút xúc động đẩy anh ra, vùi mặt tiến trong ngực anh.
Cố Mặc Hàm hôn lên đỉnh đầu cô, "Đi,
dẫn em đến nhìn nơi anh đã từng sống."
Tần Vũ Dương ôm chặt anh, "Không!
Anh cõng em!"
"Được!" Cố Mặc Hàm buông cô ra, xoay người
hơi ngồi xuống, "Lên
đi."
Cố Mặc Hàm cõng cô đi về phía trước, Tần Vũ Dương ôm
chặt cổ anh, cười hì hì hỏi, "Em nặng không?"
Cố Mặc Hàm nhìn về phía trước, từ từ mở miệng, "Toàn
bộ thế giới đều ở trên lưng, em nói nặng hay không nặng?"
Nước mắt Tần Vũ Dương theo gương mặt lưu lại trên cổ
Cố Mặc Hàm, hốc mắt anh cũng có chút đỏ lên.
Đi vài bước, trên bầu trời tuyết tung bay, thật đẹp.
"Mặc
Hàm, khi tuyết rơi, chúng ta đừng che dù, cứ như vậy đi thẳng, có thể một đường
đi đến đầu bạc hay không?"
"Sẽ,
chúng ta nhất định sẽ. Em dám thiên trường, anh liền dám địa cửu."
Em dám thiên trường, anh liền dám địa cửu.
Hai người quanh đi quẩn lại vài chục năm, rốt cục cũng
ở bên nhau. Bọn họ nhất định sẽ sống hạnh phúc mỹ mãn, nhất định sẽ thiên
trường địa cửu...
Tần Vũ Dương cười từ trong mộng tỉnh lại, bên ngoài
một mảnh đen kịt, ngọn đèn xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào. Cô mở đèn lên, nhìn
căn phòng quen thuộc trong khách sạn, bên cạnh không một bóng người, trái tim
dần dần chìm xuống.
Thì ra mọi thứ đều là mộng.
Cô ôm lấy chăn ngồi dậy, hốc mắt sưng mũi cay cay. Cô
vùi đầu vào trong gối, bả vai không ngừng run run.
Cố Mặc Hàm xử lý xong công việc, đóng máy tính, xoay
cái cổ vài vòng, đứng lên. Anh nhìn qua thời gian, đi vào phòng ngủ. Mới vừa mở
cửa liền thấy Tần Vũ Dương hai mắt đẫm lệ nhìn qua.
Anh lập tức đi tới, đưa tay lau nước mắt của cô, "Làm
sao vậy, Vũ Dương? Gặp ác mộng à?"
Tần Vũ Dương sững sờ nhìn anh, giống như không thể tin
được. Cô từ từ vươn tay, xoa lên mặt Cố Mặc Hàm, trong mắt một mảnh mờ mịt, "Mặc
Hàm..."
Trong thanh âm nho nhỏ mang theo tia ủy khuất, trái
tim Cố Mặc Hàm lập tức mềm thành một vũng nước.
Cố Mặc Hàm có chút đau lòng, anh ôm Tần Vũ Dương, nhẹ
nhàng vỗ sau lưng cô ôn nhu dỗ dành, "Là anh, Vũ Dương, xin
lỗi, chuyện này đã dọa em sợ phải không?"
Một lát sau, Tần Vũ Dương từ trong lòng ngực cô giãy
giũa thoát ra, nhắm mắt lại dán lên môi anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi anh.
Cố Mặc Hàm ý xấu khép miệng bất động nhìn Tần Vũ Dương tự do phát huy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ Dương đỏ lên, oán hận
trừng mắt anh. Cố Mặc Hàm nén cười vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, "Làm
sao vậy?"
Tần Vũ Dương hung hăng cắn lên cằm anh, dẫn tới Cố Mặc
Hàm nghẹn cười. Anh duỗi cánh tay dài ra sờ vào ngực Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương
không phối hợp xoay đông xoay tây, rất nhanh liền phát hiện có gì đó bất
thường, cô không dám cử động nữa giương mắt cẩn thận nhìn Cố Mặc Hàm, Cố Mặc
Hàm xứng bộ dáng của một thiếu gia, "Em nói nên làm sao bây
giờ?"
Mặt Tần Vũ Dương lập tức trở thành trái cà chua nhỏ,
cúi đầu xuống nhỏ giọng lẩm bẩm, "Là chính anh lưu manh,
còn trách em..."
Cố Mặc Hàm nhướng mày, "Ê, em còn không chịu
trách nhiệm!"
Tần Vũ Dương cười hì hì đưa tay nhéo bắp thịt bên hông
anh, đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, yên lặng nhìn Cố
Mặc Hàm.
Cô chạm đến một cái gì đó lạnh như băng.
Cố Mặc Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua, từ bên hông lấy
khẩu súng ra, ném qua một bên, cười nói với cô, "Xin lỗi, thói quen
thôi."
Tần Vũ Dương nhìn khẩu súng, đột nhiên đẩy Cố Mặc Hàm
ra chui vào trong chăn, bịt kín đầu.
Cố Mặc Hàm nhẹ nhàng kéo cái chăn, "Em làm
sao vậy?"
Tần Vũ Dương đẩy anh ra, "Không cần anh lo! Anh
tránh ra."
Cố Mặc Hàm có chút bất đắc dĩ, "Vũ
Dương..."
"Làm
sao anh có thể làm như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bảo em phải làm sao
đây!" Trong thanh âm mang theo tiếng thút thít.
Cố Mặc Hàm dùng sức lôi cái chăn xuống, đem đầu Tần Vũ
Dương lộ ra, cô cuộn mình vào trong đó giống như một loài vật nhỏ, trong lòng
Cố Mặc Hàm khẽ động.
"Anh
sai rồi, sau này cũng không như vậy nữa, đừng khóc mà."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ Dương khóc đến mũi cũng
hồng hồng, Cố Mặc Hàm nhìn trong lòng rất thích, không tự chủ được bật cười.
Tần Vũ Dương thẹn quá hoá giận, "Anh
còn cười! Cởi quần áo ra!"
Cố Mặc Hàm mắt mở to nhìn cô, "Chủ
động thế này? Gấp gáp đến như vậy sao?"
Tần Vũ Dương cau mày xì anh, "Anh
tên lưu manh này, nghĩ gì thế?" Nói
xong tiến đến kéo quần áo anh ra.
Cố Mặc Hàm cởi áo, Tần Vũ Dương liền ngây dại.
Cố Mặc Hàm quan sát sắc mặt của cô, "Được
rồi, không cho phép khóc đó."
Trước ngực tráng kiện đều là vết sẹo lớn nhỏ, phần
lưng cũng có, một số đã nhạt nhìn không ra dấu vết, một số còn rất rõ nét. Nhất
là vị trí gần trái tim, miệng vết thư