XtGem Forum catalog
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 8.5.00/10/429 lượt.

bọn cô chỉ là đi ra ngoài một chuyến. Cô từ

từ đi vào, ngồi ở trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn mọi thứ trước mắt.

Mọi thứ đều không có thay đổi, chỉ là người không còn.

Cô lại đứng dậy, từ phòng bếp thấy được phòng ngủ, khi

đến thư phòng thì dừng lại. Hình như cô chưa từng đi vào thư phòng của Cố Mặc

Hàm.

Đẩy cửa đi vào, một cái bàn rộng bên cạnh là một cái

giá sách. Ngón tay Tần Vũ Dương quét qua từ trái sang phải, cuối cùng cô ngồi ở

sau chiếc bàn. Trên mặt bàn đã được dọn dẹp thật trật tự, là tác phong trước

sau như một của Cố Mặc Hàm. Cô cúi đầu mở ngăn kéo thứ nhất bên trái ra, bên

trong là một cái hộp thật to.

Cô có chút tò mò, lôi lên mở ra. Bên trong là một

chồng tài liệu thật dày. Tần Vũ Dương ngạc nhiên phát hiện những tài liệu này

đều là về cô. Bắt đầu từ tốt nghiệp đại học năm ấy, mãi cho đến khi Cố Mặc Hàm

trở về, dựa theo thời gian sắp xếp, có ảnh chụp có văn bản, rất cặn kẽ, có một

số việc ngay cả Tần Vũ Dương cũng không nhớ rõ đã từng xảy ra.

Đằng sau mỗi tấm hình đều có bút tích của Cố Mặc Hàm,

tiêu sái phóng khoáng.

Một tấm là vẻ mặt thất vọng của cô với dòng chữ phía

sau: Bé con cố gắng lên! Em nhất định sẽ làm được!

Một tấm cô che miệng ngáp phía sau có dòng chữ: Bé con,

phải chú ý nghỉ ngơi.

Một tấm cô nở nụ cười ngọt ngào phía sau lại có dòng

chữ: Bé con, đừng cười tươi với gã đó như vậy, anh sẽ ghen!

Lại có một tấm cô đứng bên bờ biển vẻ mặt tràn đầy đau

thương với dòng chữ phía sau: Bé con, em đang nghĩ đến anh sao?

...

Chỉ là một hai câu ngắn ngủi, nhưng lại kiên trì trong

năm năm, mỗi ngày mỗi đêm hơn một nghìn cái. Thì ra, trong năm năm đó Cố Mặc

Hàm đã làm nhiều như vậy, anh chưa từng nhắc đến trước mặt cô, cô cũng không

biết.

Cô mở ngăn kéo thứ hai ra, bên trong là chiếc bông tai

mà cô đã làm mất kia, H&Y. Sau khi cô phát hiện đã làm mất thì đã đi tìm

rất nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được, về sau rốt cục cũng từ bỏ. Cô nghĩ, cô

và Cố Mặc Hàm mới vừa chia tay, thì bông tai anh tặng đã không thấy đâu, có

phải cái số đã định sẽ cách xa nhau rồi chăng? Hiện tại bông tai đã tìm lại

được, cô cùng Cố Mặc Hàm có phải còn chưa kết thúc?

Trong ngăn kéo còn có một cái hộp màu lam chế tác tinh

xảo, lúc Tần Vũ Dương thấy nó liền đoán được bên trong là cái gì. Mở ra nhìn,

quả nhiên đoán trúng. Là chiếc nhẫn đơn giản tự nhiên, kiểu dáng cũng không

phức tạp, kim cương cũng không lớn, nhưng nhìn qua lại phát sáng rực rỡ. Cô lấy

ra từ từ đeo vào ngón áp út của mình, vừa vặn không lớn không nhỏ.

Nước mắt Tần Vũ Dương từng giọt từng giọt rơi xuống,

trái tim của cô như bị kim châm xuống từng chút một, một cái so với một cái

càng sâu hơn, một cái so với một cái càng dùng sức, cô che vị trí trái tim,

thất thanh khóc nức nở...

Ngày hôm sau Tần Vũ Dương đã ngồi trên phi cơ bay đến

Mỹ, cô muốn nhìn cái nơi mà Cố Mặc Hàm đã sinh sống năm năm, cô muốn biết trong

năm năm ở đó Cố Mặc Hàm rốt cuộc đã làm gì, đã để lại dấu vết gì.



Đã vài ngày không có nghỉ ngơi, sắc mặt Tần Vũ Dương không

tốt lắm, tiếp viên hàng không đã mấy lần tới đây hỏi thăm cô, cô chỉ là cười

lắc đầu. Cô nhớ tới lần trước ở trên phi cơ từ Đức trở về, Cố Mặc Hàm an vị ở

bên cạnh cô, bàn tay to ấm áp mà khô hanh nắm thật chặt tay cô, cô tựa vào ngực

của anh ngủ đến yên tâm thoải mái. Cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, hai bàn

tay mười ngón đan vào nhau, cô từ từ nhắm mắt lại, tưởng tượng Cố Mặc Hàm đang

ở bên cạnh.

Hết lần này tới lần khác vẫn có người không để cho cô

toại nguyện.

Hiện tại ngồi ở bên cạnh cô chính là một người đàn ông

tri thức đeo mắt kính nhã nhặn vô cùng, trông cũng không tệ. Sau khi Tần Vũ

Dương mở mang đủ kiểu đẹp trai khác nhau của sáu vị thiếu gia Phong Hoa, đối

với loại động vật dễ nhìn này thì không quan tâm lắm. Anh ta xoay nghiêng người

đối diện Tần Vũ Dương, bày ra nụ cười tự cho là rất đẹp đến bắt chuyện, "Vừa

rồi lúc lên máy bay đã nhìn thấy cô, cô đem theo rất ít hành lý, là đi công tác

ở Mỹ sao?"


Tần Vũ Dương quay đầu lại nhìn anh ta một cái, lễ phép

mỉm cười, "Không

phải.”


"Vậy

là đi?"


"Tùy

tiện đi xem thôi."


"Ah,

đi du lịch à, vậy cô có thể tìm tôi, tôi sẽ dẫn cô đi thăm những nơi nổi tiếng

nhất ở Mỹ, chúng ta hãy trao đổi số di động đi."


Nếu như trước kia xuất hiện loại tình huống này, cô

chắc sẽ không bỏ qua cơ hội trêu đùa người ta, nhưng hiện tại, trong lòng cô

ngoại trừ Cố Mặc Hàm ra rốt cuộc cũng không thể chứa thêm kẻ khác. Cô chỉ muốn

đi thăm cái nơi mà Cố Mặc Hàm đã từng ở năm năm.

Cô thay đổi tay cầm cái ly, đưa lên miệng uống một

ngụm, chiếc nhẫn trên ngón áp út vừa vặn hiện ra trước mặt anh ta, phản chiếu

ra tia sáng chói mắt.

Sau khi làm xong một loạt động tác, nụ cười của Tần Vũ

Dương càng sâu hơn, "Không

cần, cám ơn."


Gã đàn ông tri thức kia trông thấy chiếc nhẫn thì hơi

sửng sốt, ngượng ngùng cười xoay người sang chỗ khác.

Tần Vũ Dương cúi đầu ngắm chiếc nhẫn kia, ngón tay

nhúc nhích liền bắn ra hào quang bốn phía, cô từ từ cong khóe miệng lên, trong

mắt trà