
trên mặt Liễu Vận Ca có chút mất tự nhiên, "Tôi tự
mình tới."
Tần Vũ Dương cẩn thận hỏi, "Những
người khác đâu?"
Liễu Vận Ca lại đeo kính râm lên, "Chúng
ta tìm một chỗ ngồi một chút đi!"
Hai người đi vào quán cà phê đối diện công ty, Liễu
Vận Ca nhìn Tần Vũ Dương, "Vũ
Dương, có chuyện tôi nghĩ cô cần phải biết."
Tần Vũ Dương nhấp một ngụm hồng trà, cười hỏi cô ấy,"Chuyện gì, nghiêm
túc như vậy sao? Cô cùng Mạc Sính Dã muốn kết hôn?"
Liễu Vận Ca không chút nào để ý sự trêu chọc của cô, "Là về
Cố Mặc Hàm."
Tần Vũ Dương xoay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, có chút
mâu thuẫn, "Tôi
cùng người kia đã không còn quan hệ gì, chuyện của anh ta tôi không muốn
biết."
Liễu Vận Ca nói tiếp, "Cô biết Cố Mặc Hàm tại
sao lại cùng cô chia tay không?
Tần Vũ Dương vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ thể
có chút cứng ngắc.
"Cố
Mặc Hàm dặn không được nói cho cô, nhưng tôi nghĩ cô có quyền được biết. Lúc ấy
cô bị bắt cóc, là Triệu Tịch Vũ làm. Cô ta cùng một gã Nhật Bản trong bang
Thanh Điền rất nổi danh làm giao dịch, cô ta lấy cái này uy hiếp Cố Mặc Hàm, Cố
Mặc Hàm nghĩ hết mọi biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp."
Tần Vũ Dương nghe đến đó thì cực kỳ bình tĩnh, quay
mặt sang nhìn cô.
Liễu Vận Ca tiếp tục, "Sau khi cô cùng Cố Mặc
Hàm chia tay, sáu người bọn họ liền bắt đầu đi vào xã hội đen, thế lực không
ngừng khuếch trương, tất cả mọi người đều biết, vì cô Cố Mặc Hàm đã điên rồi,
ngay cả tính mạng cũng không muốn. Tham gia vài chục trận giao đấu lớn
nhỏ."
Tần Vũ Dương có chút động dung, "Cô nói
bọn họ sáu..."
Liễu Vận Ca gật gật đầu nói tiếp, "Thế
lực của bang Thanh Điền là không thể khinh thường, bọn họ một mực tìm kiếm cơ
hội tập hợp lực lượng, cho đến khoảng thời gian trước, bọn họ đi Nhật Bản, trực
tiếp tiêu diệt hang ổ của bang Thanh Điền."
Nói đến đây Liễu Vận Ca nhìn Tần Vũ Dương.
Tần Vũ Dương bị ánh mắt của cô ấy nhìn có chút lo sợ, "Sau đó
thì sao?"
Liễu Vận Ca chậm rãi phun ra ba chữ lạnh như băng, "Anh ta
chết."
Tần Vũ Dương bỗng nhiên cảm thấy không biết phải làm
sao, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, cô nhận được tin này từ
trong miệng người khác.
"Không
thể nào, Cố Mặc Hàm đã từng ở trong quân ngũ, hơn nữa bọn họ có sáu người mà,
làm sao lại..."
"Triệu
Tịch Vũ động tay chân lên súng của Cố Mặc Hàm, anh ta bị Morioka Astoria bắn
trúng chỗ hiểm, sau đó xảy ra vụ nổ, tình cảnh quá hỗn loạn. Chờ sau khi đi tìm
lại, thì tìm không thấy. Không biết là bị nổ bay hay là..."
"Đừng
nói nữa!" Đại não của Tần Vũ Dương không khống chế được mà tưởng
tượng hình ảnh ngay lúc đó, cô nhịn không được lên tiếng cắt đứt cô ấy.
"Nếu
đã không tìm được, các người dựa vào cái gì nhận định anh ấy đã chết? Nói không
chừng, nói không chừng anh ấy..."
Tần Vũ Dương đột nhiên ý thức được lời nói của mình
không có một chút khả năng. Một người đã bị trúng đạn thì làm sao có thể trốn
được vụ nổ.
Liễu Vận Ca đưa cho cô một lá thư, ‘cuối cùng chỉ tìm
được cái này."
Tần Vũ Dương nhận lấy mở lá thư ra, thấy được một sợi
dây đeo cỏ bốn lá cỏ, trên mặt còn dính loang lổ vết máu. Nước mắt của cô
thoáng cái tuôn ra. Cô run rẩy mở nắp sau của điện thoại ra, từ bên trong lấy
ra một sợi dây đeo cỏ bốn lá hình chiếc khóa đã mỏng, sau đó đem hai sợi dây
đeo treo đặt lại với nhau, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên đó.
Một lúc sau cô từ từ mở miệng, "Còn
những người khác?"
"Những
người khác đã trở về, đều là bị thương ngoài da, không có vấn đề gì."
"Còn
kẻ kia?"
"Chết."
"Chết
như thế nào?"
Liễu Vận Ca trong mắt dần hiện ra cừu hận, "Tôi
giết."
Tần Vũ Dương có chút giật mình nhìn cô ấy, "Liễu
Vận Ca, tôi vẫn luôn cảm thấy cô rất thần bí. Trong một loạt sự kiện này, cô
rốt cuộc sắm vai nhân vật gì?"
Liễu Vận Ca ngừng lại một chút, nói tất cả mọi chuyện
cho Tần Vũ Dương.
Sau khi Tần Vũ Dương nghe xong cũng không không nhịn
được mà cười lạnh.
"Nói
như vậy, hết thảy đều là cô thiết kế ? Từ khi cô vào Đằng Đạt đến chuyện đòi nợ
trước nhà cô, rồi đến chuyện tôi bị bắt cóc, tất cả đều ở trong kế hoạch của
cô?"
Liễu Vận Ca hốc mắt có chút hồng, "Không phải
vậy, có rất nhiều chuyện tôi cũng là vạn bất đắc dĩ."
"Tôi
muốn biết, thời gian dài như vậy, tôi, Lãnh Thanh Thu, Mạc Sính Dã, còn có mọi
người, trong mắt cô chúng ta rốt cuộc là cái gì?"
"Tôi
..."
Tần Vũ Dương nắm sợi dây đeo trong tay đứng lên, lạnh
lùng mở miệng, "Liễu
Vận Ca, rốt cuộc cô có tim hay không vậy?"
Nói xong liền rời đi, lưu lại một Liễu Vận Ca sững sờ
ngồi ở đằng kia.
Ra cửa, nhìn dòng người qua lại trên đường, nước mắt
Tần Vũ Dương lại chảy ra.
Cố Mặc Hàm, em không tin. Anh sẽ không chết, anh còn
chưa nói một tiếng với em, sao lại có thể chết chứ?
Cô lau nước mắt, lấy điện thoại ra.
"Thanh
Thu, là thật sao?"
Thanh âm của Lãnh Thanh Thu mang theo run rẩy, "Vũ