
khi ở trường quân đội bố bà ấy là sĩ quan huấn luyện của ông, về sau gia
cảnh sa sút, đã rất nhiều năm không gặp." Giọng
của cụ ông Cố mang theo vẻ già nua, tiếp tục nói, "Trước đây không lâu, bà
ấy đột ngột tới tìm ông, hi vọng Triệu Tịch Vũ làm cháu dâu ông, ông đáp
ứng."
Luẩn quẩn một vòng cuối cùng cũng tới chủ đề, ý cười
của Cố Mặc Hàm càng sâu, "Ông
nội, Triệu Tịch Vũ đã làm gì ông không phải là không rõ, tính mệnh của cháu
trai ông thiếu chút nữa hỏng trong tay cô ta, ông đừng có dùng hạnh phúc của
cháu đến thay ông chuộc tội."
Cụ ông Cố trừng anh, dáng vẻ kia làm cho trong lòng
Tần Vũ Dương phát run.
"Cháu
cái thằng ngu này, cháu nói cái gì đó!"
Tần Vũ Dương lôi kéo Cố Mặc Hàm, "Mặc
Hàm, đừng nói nữa."
"Vũ
Dương, cháu ra ngoài trước đi, Mặc Hàm ở lại."
Tần Vũ Dương nhìn Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm gật đầu với
cô, lúc này Tần Vũ Dương mới đi ra ngoài.
Sau khi Tần Vũ Dương rời khỏi đây, cụ ông Cố thu hồi
thần sắc nghiêm nghị ban nãy, lại nhàn nhã uống trà, "Nói
đi."
Cố Mặc Hàm hỏi, "Nói cái gì ạ?"
"Cháu
không ngừng chọc giận ông không phải là để cho ông đánh cháu sao, cháu lại biết
rõ ông sẽ không ở trước mặt nó đánh cháu, cho nên mục đích cuối cùng của cháu
là để Tần Vũ Dương ly khai, lời kế tiếp của cháu không muốn cho nó nghe
được."
Cố Mặc Hàm nở nụ cười, "Gừng càng già càng cay,
ông nội ông một chút cũng không già."
Cụ ông Cố liếc anh một cái, "Đừng
cho ông mang mũ cao, nói mau đi."
Cố Mặc Hàm thu hồi nụ cười, "Triệu
Tịch Vũ mang thai, ông biết không?"
Cụ ông Cố đặt tách trà xuống nhìn về phía anh.
Anh lập tức giải thích, "Không phải là của
cháu."
"Cháu
là sợ Tần Vũ Dương hiểu lầm, cho nên cố ý cho cô ly khai?"
"Chúng
cháu thật vất vả ở bên nhau, cháu không hi vọng lại có chuyện gì ảnh hưởng đến
tình cảm của chúng cháu."
"Cháu
biết bà nội Triệu Tịch Vũ hôm nay tới là vì cái gì không?"
"Vì
cái gì?"
"Bà
ấy đã biết tất cả việc làm của Triệu Tịch Vũ, liền mắng Triệu Tịch Vũ một trận,
hôm nay tới là vì giải trừ ước định."
"Ai
nói cho bà ấy biết ?"
"Ông."
Cố Mặc Hàm không tin được nhìn ông, "Đã như
vậy, vì cái gì lúc đó ông đáp ứng bà ấy?"
Cụ ông Cố nặng nề thở dài, "Lúc
đó, ông thấy bọn ông quen biết nhiều năm như vậy, không thể làm xấu mặt mũi bà
ấy, hơn nữa, tình cảm có thể làm vợ chồng thì từ từ bồi dưỡng, cháu nhìn ông và
bà nội cháu không phải cũng là như vậy sao, năm đó trước khi thành thân ngay cả
mặt mũi đều chưa thấy qua, không phải cũng đã trải qua cả đời đấy thôi?"
"Vậy
bây giờ ?"
Cụ ông Cố trầm mặc một hồi, từ từ mở miệng, "Đoạn
thời gian trước quân khu kiểm tra sức khoẻ, kết quả đã có hai ngày trước."
Cố Mặc Hàm trong lòng trầm xuống, "Kiểm
tra ra cái gì ạ?"
Cụ ông Cố vẫn là cười ha hả, "Trong
dạ dày từ lâu đã có một khối u."
"Lành
hay là ác tính?"
"Kết
quả kiểm tra lại còn chưa có."
"Bố
của bọn cháu biết không ạ?"
"Chuyện
này làm ở một bệnh viện, chỉ có cháu và ông biết."
Cố Mặc Hàm nhìn ông lão trước mắt, trong lòng rất khổ
sở,"Ông
nội..."
"Ông
lão này sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, ông cũng không sợ. Sau khi biết rõ
chuyện này, ông liền suy nghĩ ông đi rồi thì có thể để lại cái gì cho cháu, suy
nghĩ thật lâu mới hiểu rõ. Trong lúc ông nằm chờ chết, ông không bảo đảm cháu
có bao nhiêu của cải, có bao nhiêu quyền, nhưng ông muốn bảo đảm, cháu ít nhất
phải có được người phụ nữ mà cháu yêu, bởi vì trong lòng cháu có yêu, thì mới
có thể chịu được mọi cú đấm, mới có thể yêu quí người khác, mới có thể có được
lòng dạ thiên hạ, chỉ cần trong lòng có yêu, mới có thể một phen giành được sự
nghiệp. Vũ Dương đứa nhỏ này không tệ, cháu phải quý trọng cho tốt. Ra ngoài
đi, ông mệt rồi."
Cố Mặc Hàm đi tới cửa lại quay đầu lại, "Ông
cùng bà nội cháu..."
Cụ ông Cố nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ
nói, "Cả
đời này ông chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ đó chính là bà nội cháu, cho tới
bây giờ cũng không có người khác."
Tần Vũ Dương đi xuống lầu, trên ghế sa lon chỉ còn lại
Diệp Thấm Đình cùng đứa bé. Sau khi Tần Vũ Dương ngồi xuống, Diệp Thấm Đình nói
với cô, "Con
giúp bác trông một lát, bác đi lấy thứ này."
Tần Vũ Dương gật đầu.
Tiểu công chúa chớp con mắt to nhìn người trước mặt,
Tần Vũ Dương cười cười với cô nhóc, đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
nhóc, xúc cảm thật không tệ.
Tiểu công chúa không chớp mắt nhìn cô một hồi, đột
nhiên nghiêng người về phía trước nhào lấy đồ trang sức trên áo lông của Tần Vũ
Dương, đó là một con bướm khảm kim cương, sinh động như thật. Cô nhóc cứ vừa
với tới vừa cọ vào trong lòng Tần Vũ Dương, nắm lấy con bướm trước ngực Tần Vũ
Dương không buông.
Cố Mặc Hàm sau khi đi xuống thì xách cô nhóc lên, "Tiểu
nha đầu, dám ăn đậu hủ vợ chú."
Chíp bông đột nhiên được bồng lên giữa không trung,
hưng phấn nhảy nhót