Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

ể cho bác nếm thử."

Ông Tần thản nhiên nhìn thoáng qua, "Cố

tổng khách sáo quá, nhà chúng tôi cửa nhỏ nhà nghèo không nhận nổi đâu, Cố tổng

nên mang về đi."


Tần Vũ Dương nhìn ông Tần, oán trách gọi một tiếng, "Bố..."

Cố Mặc Hàm cầm trà trong tay đặt trên bàn, còn chưa

kịp nói chuyện, liền nghe đến thanh âm của bà Tần.

"Cảm

ơn Cố tổng đã đưa Vũ Dương về, thời gian không còn sớm, Cố tổng vẫn trở về

đi."


Cố Mặc Hàm khi nào thì có thái độ cúi người như vậy,

khi nào thì chịu qua loại không khí này. Anh đứng lên, cười có chút gượng ép. "Bác

trai bác gái, cháu đi trước."


Tần Vũ Dương đứng lên, giữ chặt anh, "Đợi

một chút, chúng ta cùng đi."


Bà Tần nhìn cô một cái, "Con ở lại."

Tần Vũ Dương nhíu mày, "Mẹ!"

Bà Tần đột nhiên nổi giận, "Sao?

Con trưởng thành, lông cánh cứng cáp rồi. Lời của mẹ không còn tác dụng ?"


Cố Mặc Hàm vỗ nhẹ tay cô, cười nói, "Anh đi

trước, buổi tối sẽ gọi điện cho em."


Tần Vũ Dương nhìn Cố Mặc Hàm rời đi, tức giận ngồi

trên ghế sofa.

"Bố,

mẹ, hai người làm cái gì vậy?"


Bà Tần lườm cô, "Con nha đầu này, con

không nhớ lúc trước anh ta bỏ con, cái bộ dạng nửa chết nửa sống của

con chứ? "


"Con

không phải đã nói cho hai người rồi sao? Lúc đó anh ấy cũng là bị ép buộc không

còn cách nào khác."


Tần Vũ Dương đem chuyện trước kia nói cho ông Tần bà

Tần, đương nhiên bỏ rớt một đoạn cô bị bắt cóc kia.

"Mẹ

mặc kệ nguyên nhân, mẹ chỉ thấy anh ta đã tổn thương con gái của mẹ thôi."


"Hai

người đã có thái độ như thế, vì sao còn đồng ý cho chúng con trở lại?"


"Nếu

mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ trở về sao?"


"Mẹ!" Tần Vũ Dương thở gấp.

Bà Tần còn muốn nói cái gì đó thì bị ông Tần ngăn cản,

ông từ từ mở miệng, "Vũ

Dương, bố và mẹ con đã suy nghĩ đến, con cùng Cố Mặc Hàm không hợp."


"Chỗ

nào không hợp?"


"Môn

đăng hộ đối mặc dù là truyền thống cũ, nhưng vẫn có lý để tồn tạị. Qua nhiều

năm sóng lớn đãi cát như vậy cũng không đem nó đào thải được, đã giải thích rõ

nó vẫn có đạo lý của nó. Cố Mặc Hàm gia thế của anh ta quá tốt, hôm nay có thể

bị ép buộc bất đắc dĩ rời bỏ con, ngày mai cũng có thể vì chán ghét mà rời bỏ

con, đối với thân phận bối cảnh của anh ta mà nói, chỉ là việc nói một câu

thôi. Kết hôn sinh sống là chuyện cả đời, con phải có kế hoạch lâu dài. Hai

ngày này con vẫn ở trong nhà đi."


"Anh

ấy không phải là loại người như vậy, bố cùng mẹ con nghĩ quá nhiều rồi. Con có

thể ở trong nhà, nhưng nói trước, con cả đời này, không phải anh ấy thì không

lấy chồng."


Tần Vũ Dương trở về phòng liền gọi điện thoại cho Cố

Mặc Hàm, mới vừa tút một tiếng điện thoại đã được bắt lên.

Tần Vũ Dương dè dặt mở miệng, "Mặc

Hàm, xin lỗi, em không biết sẽ như thế này."


"Đứa

ngốc, gả cho anh rồi còn nói cái gì xin lỗi chứ."


Cách điện thoại Tần Vũ Dương dường như có thể nhìn

thấy nụ cười sủng ái trên gương mặt anh, khóe miệng cong lên.

"Anh

đi tới đâu rồi?"


"Vẫn

còn ở dưới nhà em."


Tần Vũ Dương kéo màn cửa sổ ra nhìn thấy Cố Mặc Hàm

đang dựa vào cạnh xe, một tay giữ điện thoại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nơi này.

Trong tiết trời rét lạnh, thấy cảnh tượng như vậy,

trong phút chốc cảm thấy thật ấm áp, vì thế mà mỉm cười.

"Anh

mau về đi."


"Được!"

"Vậy

em tắt điện thoại nghe?"


"Ừ,

được."


"Bye

bye."


"Bye bye."

Ngay lúc Cố Mặc Hàm chuẩn bị tắt điện thoại thì Tần Vũ

Dương đột nhiên kêu anh lại, "Mặc Hàm!"

"Gì

vậy?"


"Anh

có tức giận không?"


Tần Vũ Dương vì biểu cảm không nóng không hỏa của Cố

Mặc Hàm mà cảm thấy bất an, người bình thường đụng phải tình huống này đã sớm

lật bàn rồi, huống chi là anh, đều là người ta nhìn sắc mặt anh, có khi nào anh

lại nhìn sắc mặt người ta đâu, theo lý thuyết, bây giờ anh không phải là đang

rất tức giận sao?

Cố Mặc Hàm vẫn là thanh âm kia, ôn nhu đáng sợ, "Không

có."


"Thật

không có?"


"Thật

không có."


Tần Vũ Dương không rõ, "Anh vì sao không tức

giận?"


Bên kia trầm mặc một hồi, Cố Mặc Hàm lại mở miệng lần

nữa. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh trộn lẫn trong tiếng gió, sau một lúc

rất lâu, Tần Vũ Dương rõ ràng có thể cảm giác được thanh âm của anh ở bên tai,

cảm giác hạnh phúc lấp đầy trong tim.

"Lúc

đó rất tức giận, về sau, anh nghĩ, anh yêu em thì sẽ yêu mọi thứ của em, ưu

điểm của em, khuyết điểm của em, cũng sẽ yêu người nhà của em. Cảm ơn hai bác

đã dưỡng dục em, cho em lớn lên thật khỏe mạnh, mới có thể để anh gặp được em,

anh cần phải biết ơn hai bác. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện, hai bác không

chấp nhận anh cũng là dễ hiểu, chờ sau này anh làm bố, nếu có tên tiểu tử thúi

nào đó dám tổn thương con gái anh như vậy, anh nhất định sẽ không cho cậu ta

vào cửa! Vũ Dương, xin lỗi, là anh để cho em nhiều tổn thương, về sau sẽ không

như thế nữa.


Đừng

lo lắng, anh sẽ cố gắng để cho hai bác chấp nhận anh.


Anh

sẽ cho hai b