Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

ác biết, trên cái thế giới này, ngoại trừ anh ra ai cũng không có

tư cách ở bên cạnh em.



Dương, hạnh phúc của em là phải tự tay anh đưa cho em, với người khác anh không

yên tâm."


Tần Vũ Dương gật đầu cười, mặc dù anh không nhìn thấy

được.

Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Vũ Dương rời nhà đi làm thì

thấy ở trong hoa viên của tiểu khu có một người đi bên cạnh bố mình cũng đang

tập thể dục, sau khi chạy vài vòng, lại ở bên cạnh ông giống như đang cùng đánh

Thái Cực, Tần Vũ Dương nhìn một lát, cười rời đi.

Buổi tối về đến nhà, liền thấy ba mẹ mình ngồi ở trên

ghế sofa tập chăm chú xem ti vi.

"Bố,

mẹ, hai người chẳng lẽ ngay cả cơm cũng không cho con ăn ?"


Bà Tần cũng không quay đầu lại chỉ vào phòng bếp, trả

lời có lệ, "Có

người làm rồi."


Tần Vũ Dương đi vào phòng bếp liền thấy Cố Mặc Hàm đeo

tạp dề bận rộn đến hăng say, động tác thành thạo đẹp mắt, rất đáng thưởng thức.

Cố Mặc Hàm vừa quay đầu lại thấy cô, cười nói, "Tan

việc? Nhanh đi thay quần áo, sẽ lập tức dọn cơm!"


Tần Vũ Dương học anh động tác nhướn mày, "Em

nói, Cố thiếu, làm thế nào anh đánh vào trong nội bộ của địch được vậy?"


Cố Mặc Hàm cũng hơi nhướn mày, mị hoặc cùng khí chất

cao quý lơ đãng bay ra, "Chồng

em là ai chứ, đây chỉ là một việc cỏn con mà thôi."


Tần Vũ Dương nhìn si dại, sau một hồi lâu lắc đầu, rồi

thở dài, chỉ được bắt chước bừa [1'>.

Trên bàn cơm, ông Tần bà Tần trực tiếp bỏ qua Cố Mặc

Hàm, cơm nước xong lại vui vẻ ngồi xuống trước ti vi. Tần Vũ Dương bình tĩnh

nhìn một màn quỷ dị trước mắt, lại nhìn về phía Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm giống như không để ý chút nào, ăn đến say

sưa.

Ăn cơm tối xong lại lau bàn, rửa chén, sau đó mang

trái cây đã rửa sạch đi đến phòng khách, cung kính nói với ông Tần bà Tần,"Bác trai bác gái,

không còn chuyện gì nữa, cháu đi về trước."


Ông Tần bà Tần phất phất tay, tầm mắt dán chặt vào màn

hình TV.

"Em

tiễn..."
Tần Vũ Dương lời còn chưa nói hết đã bị gián đoạn.

"Vũ

Dương, con đi phòng mẹ lấy cho mẹ kính lão. Haiz, lớn tuổi rồi, cái gì cũng

thấy không rõ."


Tần Vũ Dương nhịn không được mắt trợn to, mẹ, mẹ có

cách xa ti vi đâu, lại muốn kính lão làm gì. Kiếm cớ cũng không tìm một cái cớ

cho tốt.

Cố Mặc Hàm cười cười bèn rời đi.

Tần Vũ Dương nhìn lại ti vi đột nhiên kêu lên, "Mẹ, mẹ

giặt rèm cửa!"


Bà Tần mắt nhìn rèm cửa sổ, bình tĩnh mở miệng, "Ah,

không phải mẹ giặt."


"Không

phải mẹ giặt ? Bố con giặt ?"


Ông Tần lắc đầu, "Cũng không phải bố

giặt."


Tần Vũ Dương kịp phản ứng lại, "Cố Mặc

Hàm giặt ? !"


Cô nhìn bên trong bên ngoài một lần, trong nhà xác

thực gọn gàng sạch sẽ rất nhiều, có thể giặt đều giặt sạch, nơi nào có thể lau

đều lau sạch, cô cuối cùng đứng ở trước ti vi chắn lại màn hình,"Mẹ đem Cố Mặc Hàm

làm công nhân vệ sinh à? Hay là cái loại dùng miễn phí?"


Sau đó lại thêm một câu, "Anh ấy không phải ở nhà

chúng ta quét dọn vệ sinh một ngày chứ?"


"Không

phải là mẹ bảo cậu ta làm, là cậu ta chủ động yêu cầu. Mẹ nhìn cậu ta nhiệt

tình như vậy, cũng không tiện mà cự tuyệt. Mau tránh ra, đừng cản trở mẹ xem

phim."


Tần Vũ Dương không nói gì, "Mẹ, mẹ

không phải đang chỉnh anh ấy chứ? Mẹ có biết đôi tay kia một ngày có thể kiếm

ra bao nhiêu tiền không? Cái nhà này cũng có thể mua mấy căn đó!"


Bà Tần đứng dậy kéo cô qua một bên, "Tránh

ra, đừng quấy rầy mẹ xem ti vi."


Tần Vũ Dương không thể tin trở về phòng, đi đến một

nửa, nghe được ở phía sau ông Tần gọi, "Bảo cậu ta, sáng mai qua

đây sớm một chút, sáng sớm tập thể dục bố muốn chạy xa tý nữa."


Tần Vũ Dương nằm ở trên giường, cả buổi cũng không

phản ứng. Điện thoại vang lên thật lâu cô mới uể oải nhận.

"Alô."

Bên kia là một thanh âm làm nũng, "Bà xã,

anh cũng sắp kiệt sức rồi."


Tần Vũ Dương gật đầu, "Mệt mỏi là bình thường,

nếu một ngày em làm nhiều việc như vậy em cũng mệt mỏi, không đúng, phải nói

cho dù em có kiệt sức, thì một ngày em cũng không làm được nhiều việc như

vậy."


"Anh

có phải rất giỏi không?"


"Giỏi

lắm."


"Vậy

không phải em nên thưởng cho anh sao?"


"Ừ,

thưởng thế nào?"


Bên kia là một giọng hưng phấn, "Em

xuống đi."


"Cái

gì?"
Tần Vũ Dương bối rối, nửa ngày mới kịp phản ứng.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, đèn phòng khách đã tắt, cô

rón ra rón rén ra khỏi nhà.

Khẽ "két" một tiếng truyền vào phòng ngủ

chính, ông Tần nhìn về phía bà Tần, "Haiz, bà xã, con gái bà

theo người ta bỏ trốn rồi."


Bà Tần vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nữ đại

bất trung lưu [2'> mà!"


"Nói

thật, Cố Mặc Hàm này thật sự tốt, bà thấy sao?"


Bà Tần đeo kính lão xem báo, "Ừ,

việc nhà làm không tệ."


Ông Tần lại nghĩ, "Có điều, cá chua Tây Hồ

tối nay hình như không đủ chua."


Bà Tần tiếp lời, "Thịt bò phao tiêu cũng

không đủ mềm."


"Cuối

cùng súp hải sản kia..."


"Còn

có cái kia..."


Tần Vũ Dương cùng Cố Mặc Hàm làm thế nào cũng không

ba


pacman, rainbows, and roller s