
. Hình như Cố Mặc Hàm căn bản chưa
hề cầu hôn cô liền chủ động đeo vào, cô cảm thấy thật mất mặt, vì chuyện này mà
cùng Cố Mặc Hàm khó chịu cả tuần lễ.
Cố Mặc Hàm vốn dự định sẽ cầu hôn cô trên buổi thọ yến
của cụ ông Cố vào tháng tới, nhưng nhìn vào tình hình trước mắt, chỉ có thể làm
trước.
Toàn bộ đèn tại yến sảnh đột nhiên tắt ngụt, chỉ một
lúc sau một chùm đèn chiếu lên sân khấu, nơi đó được bố trí sử dụng hoa hồng
xếp thành một trái tim cực lớn, một người đàn ông anh tuấn đứng ở trước trái
tim, cầm trong tay một chiếc nhẫn. Anh mỉm cười nhìn toàn trường, cuối cùng tầm
mắt rơi trên một người.
"Hôm
nay, tôi muốn hướng người yêu tôi cầu hôn, cuộc đời này chỉ có một lần này, hi
vọng các vị hãy làm chứng cho tôi."
Tiếng nhạc của đàn vi-ô-lông vang lên, anh từng bước
đi xuống, ngọn đèn theo cước bộ của anh di động, còn có không ngừng đèn flash
nhấp nháy, cuối cùng anh đến bên cạnh Tần Vũ Dương, một chân quỳ xuống, nồng
nàn chân thành nhìn cô.
"Vũ
Dương, trong đời anh có hai chuyện may mắn nhất, một chuyện là một ngày rất lâu
về trước, anh gặp được em, một chuyện khác, mỗi một ngày của hiện tại cùng
tương lai, em cũng có thể ở bên cạnh anh.
Anh
muốn ở bên em, ngoại trừ bạch đầu giai lão, chúng ta không còn đường khác có
thể trốn được.
Tách
ra mấy năm nay, anh không phải là không gặp được cái tốt hơn, nhưng vì đã có
em, anh không muốn chạm đến cái tốt hơn đó. Có người nói, yêu là một loại trách
nhiệm. Hiện tại anh mới hiểu được, thì ra trách nhiệm, chính là cả đời.
Vũ
Dương, gả cho anh được không?
Không
phải bởi vì tùy hứng mà không chịu khuất phục, không phải bởi vì cố chấp mà dễ
dàng chia tay, mà tin tưởng chắc thời gian, cứ tiếp tục bước, có thể đến đầu
bạc, ở bên nhau như vậy, thời gian cứ trôi qua, năm tháng hạnh phúc. Duy nguyện
cả đời này, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Có
được không?"
Cố Mặc Hàm nói đến động tình, hốc mắt có chút hồng,
Tần Vũ Dương sớm đã lệ rơi đầy mặt, lại liên tục gật đầu, duỗi tay về Cố Mặc
Hàm.
Chiếc nhẫn cố định trên ngón vô danh tại một khắc kia,
Tần Vũ Dương nhìn thấy một giọt nước mắt óng ánh trong suốt rơi trên đó, màu
sắc rực rỡ.
Ngày hôm sau trang đầu của các tờ báo lớn đều đưa tin
Cố thiếu cầu hôn, buổi sáng Tần Vũ Dương đi làm một đường từ cửa công ty đi đến
phòng làm việc đều nhận được các loại ánh mắt hâm mộ ghen tị, rất thỏa mãn trái
tim hư vinh của Tần Vũ Dương.
Buổi chiều, đang lúc cô ôm tờ báo ngồi ở trên ghế cười
đến không khép miệng được, thì thư ký gõ cửa, Tần Vũ Dương đem tờ báo để qua
một bên, xoa xoa mặt, ngồi nghiêm chỉnh, khôi phục lại hình tượng nữ cường nhân
tại nơi làm việc.
"Vào
đi."
"Tần
tổng, có Thạch phu nhân đến đây."
"Mời
cô ấy vào."
Lãnh Thanh Thu mang theo túi lớn túi nhỏ sau khi đi
vào ngồi ở trên ghế thở gấp, Tần Vũ Dương nhìn cô, "Chị gái à, có cần khoa
trương như vậy không? Thạch Lỗi cưới cậu nhất định sẽ phá sản thôi!"
Lãnh Thanh Thu nuốt nước bọt từ từ cho lại sức, "Cậu
thì biết cái gì? Chồng tớ tự nguyện mà!"
Nói xong, từ trong túi lớn túi nhỏ tìm ra một cái hộp
được đóng gói tinh xảo đưa cho cô, "Này, cho cậu!"
Tần Vũ Dương tiếp nhận, "Tặng cho tớ? Vì cái
gì?"
"Cậu
còn giả bộ! Trước lúc tớ vào đây cậu vẫn luôn cầm tờ báo cười một mình chứ
gì?"
Tần Vũ Dương xấu hổ cúi đầu xuống, "Làm
sao cậu biết?"
"Hừ
hừ, thật vớ vẩn mà!"
Tần Vũ Dương cùng Lãnh Thanh Thu vừa nói vừa cười, mà
Cố Mặc Hàm bên kia lại không hài hòa như vậy.
Trong phòng họp, năm vị thiếu gia theo thứ tự mà ngồi,
Cố Mặc Hàm đẩy cửa đi vào còn không có ngồi vững vàng, liền nghe được tiếng thở
dài liên tiếp không ngừng, năm người vừa thở dài còn vừa lắc đầu.
Cố Mặc Hàm rốt cục cũng nổi đóa, "Các
cậu làm cái gì vậy!"
Trả lời anh lại là tiếng thở dài liên tục.
Cố Mặc Hàm dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết
phản ứng của bọn họ nhất định là có quan hệ với việc cầu hôn của anh vào tối
hôm qua, anh quyết định trực tiếp bỏ qua.
Buổi tối hôm đó Tần Vũ Dương lại ngoan ngoãn phục tùng
anh, anh thay đổi sự ôn nhu trước kia, vừa mạnh vừa dùng sức và tất nhiên đem
Tần Vũ Dương hành hạ đến tận nửa đêm, mặc cho cô cầu xin tha thứ như thế nào
cũng không buông tha. Cuối cùng Tần Vũ Dương ngất đi, anh mới vội vàng bắn đi
ra, sau khi thỏa mãn, giai điệu kìm nén trong lòng cũng sớm tan thành mây khói,
anh ôm bà xã của mình thỏa mãn tiến vào mộng đẹp.
________
[1'> Mạnh
mẫu tam thiên: (Nghĩa đen) Mẫu thân ngài dọn nhà ba
lần để chọn làng giếng tốt cho Mạnh Tử.
(Lần thứ nhất, nhà ở gần nghĩa địa. Lần thứ nhị,
nhà ở gần chợ mua bán. Cuối cùng mẹ của Mạnh Tử dọn nhà một
lần nữa để ở gần trường học, cho Mạnh
Tử hoàn cảnh tốt
về giáo dục).
(Nghĩa bóng) Việc
nào mẹ cũng làm để cho con đời sống tốt.
Mấy ngày nay khẩu vị Tần Vũ Dương không tốt lắm, ở
trên bàn ăn bữa sáng liền che miệng chạy vào phòng vệ sinh, sắc mặt tái nhợt
nôn mửa.
Theo sát đi vào Cố Mặc Hàm vừa đưa cho cô mộ