
gái, hoặc là chị dâu, những cái khác cũng
không có. Tớ biết rõ cậu thích cô ấy, tớ như thế nào lại thích cô ấy
được?"
Mạc Chính Dương đã bình tĩnh trở lại, "Tớ
biết cậu không phải là loại người như vậy, nhưng mà trong lòng tớ rất tức giận,
cô ấy đối với tớ vĩnh viễn là một biểu tình lãnh đạm, vì cái gì chứ?"
Cố Dục Kỳ an ủi cậu ta, "Vãn Đình chính là cái
dạng đó, cậu cũng không phải không biết, đừng suy nghĩ nhiều."
Ngày đó, hai người ở sân huấn luyện nằm thật lâu.
Khi tin tức Cố Dục Kỳ kết hôn truyền ra, Tạ Vãn Tình
tìm đến anh.
Đó là lần đầu tiên Cố Dục Kỳ nhìn thấy Tạ Vãn Tình
thất thố như vậy.
Cô bắt lấy tay ông, trong thanh âm mang theo cầu xin, "Dục
Kỳ, anh đừng kết hôn có được hay không?"
Cố Dục Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn cô, "Vãn
Đình, chuyện này đã định rồi."
"Không
thể sửa đổi?"
"Không
thể."
"Là
không thể, cũng là anh không muốn?"
"Vãn
Đình, Chính Dương rất thích em, em..."
Tạ Vãn Tình lạnh lùng cắt đứt ông, "Anh
không cần nói. Em đi."
Năm đó, đám hỏi hai nhà Cố Lý oanh động cả thành Bắc
Kinh. Cố Dục Kỳ chưa từng gặp qua tiểu thư Lý gia, nhưng tất cả mọi người đều
nói, con gái út Lý gia dung mạo tài năng tính tình đều là ngàn dặm mới tìm được
một.
Cũng trong năm đó, sĩ quan huấn luyện Tạ xảy ra
chuyện. Thời kỳ đó chính là như vậy, hơi không cẩn thận đứng sai đội ngũ sẽ vạn
kiếp bất phục.
Mạc Chính Dương vội vàng đi tìm Tạ Vãn Tình, sau đó
thất hồn lạc phách trở về, kể từ đó cũng không đề cập đến cô nữa.
Tạ gia rối loạn ly khai Bắc Kinh, Mạc Chính Dương cũng
được người nhà vội vàng an bài kết hôn.
Từ đó, không còn tin tức của Tạ Vãn Tình.
Mấy năm sau đó, Cố Dục Kỳ cùng Mạc Chính Dương cùng ra
chiến trường, trải qua mưa bom bão đạn, tình nghĩa huynh đệ không ngừng sâu
sắc, nhưng cũng không còn nhắc đến người phụ nữ kia.
Con gái út Lý gia Lý Di Phương có tri thức hiểu lễ
nghĩa dịu dàng rộng lượng, từng bước từng bước tiến vào trong lòng Cố Dục Kỳ.
Ông rốt cục hiểu, thì ra tình yêu không chỉ có nhất kiến chung tình, mà còn có
lâu ngày sinh tình.
Cứ như vậy, ông làm bố, làm ông nội, sau đó, người phụ
nữ ông yêu nhất trong cuộc đời đã rời bỏ ông.
Ông không nghĩ tới có thể gặp lại Tạ Vãn Tình lần nữa,
thì ra cô ấy cũng đã lập gia đình sinh con, làm bà nội.
Cụ ông Cố ngồi trên xích đu, nhìn ảnh chụp trong tay,
cô gái trẻ mặc sườn xám đối diện ống kính cười thật dịu dàng.
"Di
Phương..."
Lúc này Cố Mặc Hàm đã đem trụ sở chính của Phong Hoa
lại dời về thành phố C, chuyện anh vì người yêu ba lần dời Phong Hoa nhận được
sự tán dương. Người biết chuyện đều nói, xưa có Mạnh mẫu tam thiên [1'>, nay
có Phong Hoa tam thiên.
Lúc đó trên một buổi tiệc kinh doanh, sáu vị thiếu gia
bị một đám người vây công, mục đích là không lâu nữa Phong Hoa chuẩn bị khởi
công một hạng mục công trình lớn, khối thịt béo này mắt mỗi người đều nhìn chằm
chằm phát ra lục quang.
Sáu người nghe được có người đem việc này vuốt đuôi
ngựa Cố Mặc Hàm, căn cứ phản ứng chia làm hai phái.
Cố Mặc Hàm cười đến đắc chí vẻ mặt đầy phấn chấn. Còn
lại năm người ở sau lưng nhìn Cố Mặc Hàm đang cười đều là vẻ mặt châm chọc cùng
xem thường.
Thê nô!
Thê nô thì sao ? Cậu, cả cậu nữa, đợi đến lúc xuất quỹ
đi!
Sáu người đang nói cười ríu rít dùng ánh mắt tiến hành
trao đổi.
Lúc này nhân viên phục vụ đã tới đây, nhỏ giọng nói
với Cố Mặc Hàm, "Cố
tổng, đã chuẩn bị xong."
Cố Mặc Hàm gật đầu, quay đầu nhìn Tần Vũ Dương cách đó
không xa.
Tần Vũ Dương cảm giác được ánh mắt, thuận theo nhìn
qua, nhìn thấy anh thì rất tự nhiên không để ý đến anh, nhìn qua bên kia.
Trong lòng Cố Mặc Hàm thở dài, cái cô nhỏ này.
Chuyện này phải là nhắc đến từ tuần trước.
Tần Vũ Dương không biết bị cái gì kích thích buổi tối
trước khi ngủ ngồi ở trên giường, nghiêm trang nhìn xem Cố Mặc Hàm.
Cố Mặc Hàm bị cô nhìn đến sợ hãi, dè dặt hỏi, "Sao
thế?Trên báo lại nói cái gì à?"
Tần Vũ Dương cười lạnh, "Báo? Anh lại làm gì sao?
Lại cùng tiểu minh tinh nào đó cùng nhau ăn cơm sao?"
Cố Mặc Hàm lập tức khoát tay, "Không
có! Tuyệt đối không có, anh chính là sợ những ký giả kia chụp bậy viết bạ chọc
em tức giận."
Tần Vũ Dương trợn mắt liếc anh một cái, từ trên ngón
áp út tháo chiếc nhẫn xuống ném cho anh, "Cái này, trả lại cho
anh!"
"Vì
cái gì?"
"Lúc
đó anh cũng không có cầu hôn em, em tại sao phải mang chứ?"
"Anh
vốn định cầu hôn, nhưng em chưa cho anh cơ hội mà."
"Anh
còn nói!"
Trải qua Cố Mặc Hàm vừa đấm vừa xoa mới từ trong miệng
Tần Vũ Dương moi ra được. Lúc xế chiều, một nhóm cô bé mới vào công ty thấy
nhẫn trên tay cô cũng biết được chồng tương lai của cô là Cố tổng của Phong Hoa
liền quấn quít lấy cô nói về quá trình cầu hôn.
Tuổi các cô gái này đều bị phim thần tượng độc nhiễm,
đối với cảnh cầu hôn lãng mạn trong phim thần tượng lại càng kỳ vọng.
Các cô vẻ mặt mong đợi nhìn Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương
phát hiện mình thật sự là không có gì để nói