Polaroid
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324160

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

hoa tay múa chân, còn cười hì hì không ngừng.

Tần Vũ Dương liền vội vàng hỏi anh, "Sao

rồi?"


Cố Mặc Hàm đặt chíp bông xuống, trên mặt lập tức hiện

ra vẻ thống khổ, khập khiễng đi đến ghế sofa nửa nằm xuống.

Tần Vũ Dương cao thấp sờ anh, lo lắng hỏi, "Bị

thương chỗ nào rồi? Ông nội đánh anh?"


Cố Mặc Hàm không ngừng kêu to "Ai u ai u",

kéo tay Tần Vũ Dương đè lên bắp đùi anh.

Tần Vũ Dương lập tức đẩy anh ra, vừa ngẩng đầu liền

thấy chíp bông đang mở thật to con mắt tò mò nhìn bọn họ, mặt của cô càng đỏ,

đánh Cố Mặc Hàm một cái, "Anh

dạy hư đứa nhỏ!"


Cố Mặc Hàm ngồi thẳng dậy, ôm lấy chíp bông, chỉ vào

Tần Vũ Dương nói với cô nhóc, "Chíp bông, gọi thím."

Chíp bông nhìn Cố Mặc Hàm, lại nhìn Tần Vũ Dương, cắn

ngón tay bi bô kêu, "Gối

..."


Cố Mặc Hàm bị chọc cười, ra sức hôn cô nhóc một cái.

Bà Tần trở lại thấy cảnh này, cười nói, "Hai

người các con đều thích con nít như vậy thì mau mau sinh một đứa, thừa dịp mẹ

còn khỏe thì có thể giúp các con giữ hộ."


Cố Mặc Hàm thoải mái trả lời, "Được

ạ."


Tần Vũ Dương duỗi tay luồn vào trong quần áo anh, bên

hông xoay 360 độ, cơ thể Cố Mặc Hàm run lên quay đầu cười nịnh cô.

Diệp Thấm Đình đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ

Dương, lấy ra một cái vòng ngọc đeo vào tay cô.

Tần Vũ Dương nhìn độ tinh khiết của đá ngọc này liền

biết giá rất mắc, cô vội vàng rút tay về, "Bác gái, cháu không thể

nhận..."


Diệp Thấm Đình giữ chặt lấy tay cô, "Đứa bé

ngoan, cầm lấy đi. Lúc đầu Cố gia cũng có một vật quý gia truyền, nhưng Mặc

Thần là con đầu cháu đích tôn, cho nên sau khi Dương Y vào cửa thì đưa cho nó.

Cái vòng ngọc này là năm đó khi bác xuất giá, bà ngoại Mặc Hàm cho bác, hiện

tại bác giao nó cho con, hi vọng con cùng Mặc Hàm về sau có thể sống hạnh

phúc."
Nói xong kéo tay Cố Mặc

Hàm đặt lên tay Tần Vũ Dương.

Cố Mặc Hàm cười hì hì, "Mẹ, mẹ cứ yên tâm

đi."


Tần Vũ Dương nhìn Diệp Thấm Đình, "Cảm ơn

bác gái."


"Còn

gọi bác gái sao?"


Tần Vũ Dương trong ánh mắt khích lệ của Diệp Thấm Đình

cùng Cố Mặc Hàm, gọi thêm một tiếng "Mẹ".

Trước buổi cơm tối, Tần Vũ Dương hỏi Cố Mặc Hàm, "Rốt

cuộc là như thế nào vậy?"


Cố Mặc Hàm khuê cái cằm, "Tiểu gia anh ra tay, còn

không giải quyết được chuyện này sao?"
Nói xong nhớ tới bệnh tình của cụ ông Cố, vẻ mặt có

chút hoảng hốt.

Tần Vũ Dương lập tức cảm giác được, áp chế trong lòng

không hỏi.

Về đến nhà, Cố Mặc Hàm mới nói ra.

Tần Vũ Dương có phần lo lắng, "Vậy

làm sao bây giờ?"


Cố Mặc Hàm nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gọi một

cú điện thoại.

"Alô,

chú Trần, cháu là Hàm tử."


"Hàm

tử à, muốn cái gì mà gọi điện cho chú?"


"Bệnh

của ông nội cháu rốt cuộc là như thế nào ạ?"


Bên kia chần chờ một chút, "Thủ

trưởng dặn phải giữ bí mật."


"Ông

nội cháu đã nói cho cháu biết, chú tỉ mỉ nói lại cho cháu đi."


"Kết

quả kiểm tra lại vẫn chưa có, chú cũng không biết. Bất quá cháu yên tâm, bệnh

của thủ trưởng bên trên cũng đã dặn dò xuống, chúng ta nhất định sẽ coi

trọng."


"Tốt

rồi, có kết quả thì chú nhất định phải cho cháu biết ngay."


Cúp điện thoại, Cố Mặc Hàm ngồi ở trên ghế sofa có

chút suy sụp, ưu sầu nhàn nhạt khóa ở hai đầu lông mày, như có như không, nửa

gương mặt giấu ở trong bóng đèn làm cho người ta đau lòng. Tần Vũ Dương đi qua

ngồi xuống, sờ mặt Cố Mặc Hàm nhìn vào ánh mắt của anh, ôn nhu mở miệng.

"Mặc

Hàm, ông nội sẽ không có chuyện gì đâu."


"Vũ

Dương, từ nhỏ ông nội đã rất thương anh, từ lúc xảy ra gặp chuyện, anh luôn

chống đối ông, chọc ông tức giận, anh ..."


Cố Mặc Hàm như đứa bé lải nhải nói. Tần Vũ Dương biết

rõ lúc này anh không cần bất kỳ sự an ủi nào, chỉ cần là một đôi tai nguyện ý

lắng nghe.

_________

[1'> Tòng

lai phú quý đa thục nữ, tự cổ hoàn khố thiểu vĩ nam: từ trước đến giờ giàu sang

nhiều thục nữ, từ xưa quần áo lụa là ít vĩ nam.



Hai người nán lại ở Bắc Kinh không bao lâu thì trở về

thành phố C, chuẩn bị đến nhà Tần Vũ Dương. Dọc đường đi Cố Mặc Hàm không ngừng

nói chuyện với Tần Vũ Dương, hơn nữa đều là những nội dung không có tính kiến

thiết.

Tần Vũ Dương quay đầu híp mắt nhìn anh, "Em nói

này, Cố thiếu, anh không phải khẩn trương chứ?"


Cố Mặc Hàm đưa tay lên nới lỏng cổ áo, thành thật trả

lời,"Có

chút."


Tần Vũ Dương nhìn anh, Cố Mặc Hàm vô luận ở trường hợp

nào cũng đều trấn định tự nhiên vậy mà cũng khẩn trương? Trái tim cô ấm áp.

Đến Tần gia, bố mẹ Tần Vũ Dương trông thấy Cố Mặc Hàm

quả nhiên không còn nhiệt tình như trước, mang theo sự xa cách đạm nhạt.

"Cố

tổng, vào đây ngồi đi."


Một cái xưng hô đem Cố Mặc Hàm đẩy cực kỳ xa.

Cố Mặc Hàm không kiêu không nịnh, duy trì nụ cười lễ

phép đi vào phòng khách.

Sau khi ngồi xuống, bốn người đều không nói lời nào,

không khí có chút gượng gạo. Cố Mặc Hàm cầm trong tay cái gì đó đưa cho ông

Tần, "Bác

trai, nghe Vũ Dương nói bác thích uống trà. Đây là trà cháu nhờ người bạn mua

hộ về, đ