Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 8.00/10/443 lượt.

sự, chính trị, kinh doanh,

lĩnh vực nào mà không có người ? Lĩnh vực nào lại không phải là mũi nhọn? Đã

nhiều năm như vậy khi nào thì vì những chuyện này mà hoảng sợ chưa ? Bọn họ chỉ

muốn tìm lý do để tớ trở về thôi."

"Nếu

cậu đã biết, vì sao lại không quay về?"


Cố Mặc Hàm khép hờ hai mắt thật lâu không nói lời nào.

Lâu đến mức Doãn Đông Tuân cho là cậu ta sẽ không trả lời, thì mới nghe được

giọng nói thì thầm của cậu ta, giống như là trả lời anh lại như đang tự nói với

mình.

"Ở

nơi này năm năm trước tớ đã đánh mất bảo bối quan trọng nhất, bây giờ tớ muốn

tìm lại đã."




Doãn Đông Tuân ngẩng đầu nhìn anh. Ngọn đèn chùm xa

hoa đem toàn bộ ghế lô được chiếu sáng như ban ngày, Cố Mặc Hàm mệt mỏi tựa vào

trên ghế, một chân thẳng một chân khác cong lên chống xuống đất, cúi đầu nhìn

tay mình, cầm trên tay một sợi dây đeo cỏ bốn lá bạch kim, ngón tay cái từ từ ở

trên mặt vuốt ve, như thể là một báu vật hiếm có, tóc hơi dài ra, có vài rơi ở

trên trán, dưới ánh đèn, cái bóng rơi trên ánh mắt hơi khép lại, cùng lông mi

thật dài giao lại cùng một chỗ. Mạc Sính Dã bên cạnh vẫn còn cùng Lý Thanh Viễn

chuốc rượu, Thạch Lỗi ở bên cạnh cổ vũ, những người khác cũng là tốp năm tốp ba

đọ quyền uống rượu trò chuyện, mà Cố Mặc Hàm chỉ lặng lẽ ngồi ở đó, như thể đang

chìm vào trong thế giới của mình, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không có quan hệ

với anh. Doãn Đông Tuân cảm thấy Cố Mặc Hàm lúc này có chút cô đơn. Cô đơn?

Chính anh cũng kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh Cố Mặc Hàm vẫn là ánh mặt trời

tỏa sáng, chưa từng gặp qua cậu ấy như vậy.

Sợi dây đeo cỏ bốn lá trong tay Cố Mặc Hàm là hình

chìa khóa, cũng không quý báu gì, ở giữa dây có khảm một viên ngọc, xuyên thấu

trong ngọc là một mảnh cỏ bốn lá nho nhỏ. Có thể là trong một thời gian dài,

hoặc nguyên nhân là Cố Mặc Hàm thường xuyên vuốt ve, nên trên mặt đã bị mòn một

chút.

Trong đầu Cố Mặc Hàm nhớ lại lời năm đó Tần Vũ Dương

cho anh cái sợi dây đeo này thì nói.

"Mặc

Hàm, anh xem! Đây là sợi dây đeo cỏ bốn lá thịnh hành của năm nay đó, có đẹp

không? Cái hình chìa khóa này cho anh, cái hình chiếc khóa này cho em, vừa đúng

một đôi! Dùng cái chìa của anh mở cái khóa của em, hì hì..."


Tiếng điện thoại cắt đứt dòng hối ức của anh, Cố Mặc

Hàm nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, dán mắt vào dãy số kia nửa ngày cũng

không muốn nhận.

Doãn Đông Tuân nghiêng người liếc mắt, bật cười: "Nhận

đi, cú điện thoại này cậu dám không nhận, cậu không muốn lăn lộn nữa à?"
Sau đó bảo mọi người yên lặng xuống.

Cố Mặc Hàm cuối cùng vẫn nhận: "Alô,

chú Thiên?"


Lương Cảnh Thiên là con trai viên cảnh vệ của ông nội

Cố Mặc Hàm, cha của chú ấy cả đời đi theo cụ ông Cố, về sau lại bảo chú ấy đi

theo, bình thường đối với Cố Mặc Hàm cũng rất yêu thương.

Trong điện thoại không biết nói gì đó, đột nhiên Cố

Mặc Hàm ngồi nghiêm chỉnh, cung kính kêu một tiếng: "Ông

nội."


Sau đó chỉ nghe, đôi khi sẽ trả lời một tiếng.

"Dạ,

cháu sẽ sớm cùng bọn họ trở về một chuyến."


Tắt điện thoại, Mạc Sính Dã đi đến đây hỏi: " Cụ

ông Cố?"


"Ừ." Cố Mặc Hàm cau mày lại, ngón trỏ cong lên đè mi tâm,

dường như có vẻ rất mệt mỏi.

Mạc Sính Dã thoáng cái đã tỉnh táo lại tinh thần: "Bảo

cậu về?"


"Ừ."

Mạc Sính Dã hình như rất cao hứng: "A,

thật tốt ! Anh em chúng ta lại có thể cùng một chỗ rồi!"


"Tớ

chỉ tạm thời trở về, nán lại mấy ngày rồi sẽ quay lại."


"Quay

lại? Cậu sẽ quay lại được sao? Cụ ông Cố đây chính là thiết quân luật đó! Người

ta đó là lão cách mạng, lão chính trị gia đó..."


Mạc Sính Dã còn ở đằng kia lải nhải, Cố Mặc Hàm phất

tay đẩy cậu ta ra, đứng lên cầm lấy áo khoác.

"Cũng

đến giờ rồi, chúng ta rút lui đi!"


Mọi người nghe cũng đều đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ra khỏi quán rượu, hít thở không khí trong lành, Cố

Mặc Hàm thanh tỉnh nhiều, ngồi vào trong xe chuẩn bị rời đi, sau đó lại hạ cửa

sổ xe xuống, nói với Lý Thanh Viễn đang mở cửa xe: "Các cậu lúc

nào quay về thì gọi tớ, tớ và các cậu cùng nhau quay về."


"OK,

anh trai, không có vấn đề gì."


Thanh Viễn cười hì hì trả lời.

Sau đó bóp còi xe lái đi.

Cố Mặc Hàm trở lại Bắc Kinh lái xe trực tiếp lên cầu

vượt. Chiếc xe dừng lại trước cổng một đại viện bình thường. Cảnh vệ trước cửa

nhìn thấy anh, động tác chào dứt khoát lưu loát. Anh để xe dừng ở bên ngoài, đi

vào.

Những ngôi nhà trong đại viện đều đã được xây dựng vài

thập niên trước, là phong cách Bắc Kinh cổ kinh điển. Dọc hai bên lối đi là

hàng cây ngô đồng nước Pháp, mùa này chỉ còn lại thân cây trơ trụi, giữa đại

viện lại có một hồ nước nhỏ, Cố Mặc Hàm nhớ khi còn bé cùng bọn Thạch Lỗi, Doãn

Đông Tuân ở bên trong bắt cá, cuối cùng toàn thân ướt đẫm lúc về nhà thì bị

đòn. Khi đó bọn họ cả ngày nghịch ngợm phá phách, cắt bỏ râu ria của mèo nhà

người khác nuôi, bắt sâu lông thả trên váy của bé gái dọa người ta khóc to, mỗi

ngày nghịch không biết mệt.

Cố Mặc Hàm cuối cùng dừng lại trước cửa một tòa tiểu

viện, gõ c


XtGem Forum catalog