The Soda Pop
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

ửa, rồi đi vào. Ông Cố bà Cố cũng không có ở đây, Lương Cảnh Thiên

nhìn thấy anh thì tự tay chỉ vào vị trí thư phòng, nói:"Thủ trưởng chờ cậu

đã lâu."


Cố Mặc Hàm lên lầu đứng trước cửa thư phòng, khẽ gõ

cửa, bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp vang dội: "Vào

đi."


Trong thư phòng cổ kính có một ông lão khỏe mạnh nhanh

nhẹn đang tự mình chơi cờ, thấy anh đi vào, cái gì cũng chưa nói, chỉ vẫy vẫy

tay anh qua đây bồi ông chơi cờ.

Cờ vây của Cố Mặc Hàm là do một tay cụ ông Cố chỉ dạy,

về sau ông ngoại Cố Mặc Hàm cũng dạy một đoạn thời gian, kỳ nghệ của anh cũng

giỏi lên.

Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của hí khúc

Liên Hoa Lạc. Một lúc lâu sau khi hạ hết một ván, cụ ông Cố mới mở miệng.

"Không

tệ, so với trước kia có tiến bộ. Bọn trẻ thời các cháu từ nhỏ liền bắt đầu học

cầm kỳ thư họa, ông chỉ yêu cầu cháu chơi cờ cùng viết chữ. Chơi cờ là cho cháu

lòng yên tĩnh, lúc viết chữ bồi dưỡng khí chất của cháu. Cháu từ nhỏ đã nghịch

ngợm, khiếm khuyết ấy phải học tập sự uy nghiêm từ ông và cha cháu, sau khi học

tập thay đổi không ít, hơn nữa lại rất hơn người, ông rất vui.


Cờ

vây nhất định phải xem nhiều thì mới đánh được, nhìn cuộc đời cũng như vậy,

nhất định phải thông qua cuộc sống rèn luyện mới có thể làm cho tự mình trưởng

thành đứng lên, lúc còn trẻ ăn nhiều vị đắng một chút, vấp ngã nhiều cũng không

phải là chuyện xấu, ngược lại có thể khiến cho cháu có tốc độ lĩnh ngộ nhanh về

sự nghiệp cùng cuộc sống. Thế hệ các cháu chính là quá thuận lợi, cho dù bình

thường là ông luôn luôn yêu cầu các cháu phải khiêm tốn, nhưng mà có một số

việc luôn không thể tránh khỏi có những đặc quyền, phải ăn ít vị đắng cũng may

cháu cũng không bởi vậy mà từ bỏ cố gắng.


Lúc

cháu vừa mới bắt đầu học cờ vây, luôn thua nhiều mà thắng ít, luôn sợ đánh cờ

thua, nhưng chính lúc đó cũng là lúc tiến bộ nhanh nhất. Ông lúc đó đã nói

cháu, nếu như sợ đánh cờ thua, thì sẽ không nhanh tiến bộ. Cũng như lúc vấp ngã

giữa cuộc đời, phải kịp thời chấp nhận thất bại, tổng kết bài học kinh nghiệm,

hiểu mình sở trường là cái gì, có thể làm cái gì, nên làm cái gì, sau đó điều

chỉnh lại hướng đi, sự nghiệp mới có thể từng bước thành công, từng bước đi đến

vẻ vang.


Chơi

cờ không nên chấp nhất một cái thắng thua, không buông tha mà rơi vào con đường

tử thì không cách nào chủ động tranh thủ được toàn cục diện, cuộc sống cũng như

thế, mỗi người đều có rất nhiều thứ yêu thích, để có thành tựu càng lớn, nhất

định phải chọn lựa rất nhiều, tập trung năng lượng để làm một việc gì đó, cho

dù từ bỏ là thống khổ, nhưng thống khổ hôm nay là để giành thắng lợi cho ngày

mai thì nhất định phải trả một cái giá.


Lúc

hạ cờ trên bàn cờ đường tử càng ngày càng nhiều, thế cục càng ngày càng phức

tạp, thắng hay thua, tùy thuộc vào kết quả cuối cùng. Bởi vậy phải có ánh mắt

nhìn xa, có suy nghĩ toàn cục. Chơi cờ cùng với cuộc sống là giống nhau, mỗi

một bước đi đều phải tỉnh táo suy nghĩ, thận trọng tính toán, lúc mấu chốt mà

bất cẩn thì sẽ thành người thua. Kỳ nghệ của mỗi người là khác nhau, trình độ

có cao có thấp. Cao thủ đánh cờ có thể nhìn ra được hơn mười bước cờ, không lấy

một con làm trọng, mà lấy đại cục làm trọng, can đảm chọn lựa, bằng quân cờ

cuối cùng làm mục tiêu thắng; mà trình độ thấp, chỉ có thể nhìn ra một hai

bước cờ, xác thực một tấc đất cũng tranh, thường vì một cái ích lợi mà không từ

bỏ theo đuổi, kết quả chỉ thua mà thôi. Cuộc sống cũng như vậy, cách đối nhân

xử thế phải nhìn xa trông rộng, không thể trầm mê lợi ích nhất thời mà tham nhỏ

để mất lớn, lợi bất cập hại [1'>.


Lần

này bảo cháu trở về là có hai chuyện, một là dặn dò cháu như đã nói ở trên. Hai

là bố cháu muốn cho cháu trở về Bắc Kinh. Ông cũng đã nói chuyện với nó, ông

nói một câu với nó: Đeo đuổi sự nghiệp ở đâu mà không được, vì cái gì cần phải

trở về Bắc Kinh?


Còn

cháu, khi còn bé đã theo bố cháu điều động công tác về thành phố C cũng đã học

ở đấy nhiều năm, về sau bố cháu được gọi về lại Bắc Kinh, nhưng cháu vẫn ở lại,

cũng không có gì không tốt, cháu từ nhỏ ở bên cạnh ông lớn lên, ông đối với

cháu rất yên tâm, nhưng ông cũng nói cho cháu một câu: Nếu đã đeo đuổi sự

nghiệp ở nơi nào cũng có thể làm, vì cái gì không thể trở về Bắc Kinh?


Tự

cháu suy nghĩ thật kỹ, ông mệt rồi, ra ngoài đi dạo một lát."


Ông Cố đứng dậy rời thư phòng, Cố Mặc Hàm vẫn duy trì

tư thế vừa rồi nhìn bàn cờ phức tạp rắc rối trước mắt.

____________________

[1'> Lợi

bất cập hại: Lợi không bằng hại, lợi

ít hại nhiều, ý khuyên người ta nên suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, kẻo

sẽ mang hại vào thân.



Một lúc lâu, Cố Mặc Hàm đứng lên, rời khỏi thư phòng.

Đi vào phòng khách thì nhìn thấy bà Cố Diệp Thấm Đình ngồi trên ghế sofa.

Bà Cố mang trên mặt vẻ hiền từ vỗ vào ghế sô pha bên

cạnh. Cố Mặc Hàm thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, mang trên mặt nụ cười nghịch ngợm,

đi đến, nắm cả bờ vai của mẹ.

"Mẹ

~"
Cố Mặc Hàm đưa tay nắm lấy bờ vai của mẹ làm nũng.

<