
ăn Hiên?" Cố Mặc Hàm bất ngờ mở mắt ra.
"Bingo!
Đáp rất đúng, tớ quay về Bắc Kinh rồi, mọi người chuẩn bị đón tiếp tớ đi!" Sau đó liền cúp điện thoại.
Cố Mặc Hàm nhìn màn hình di động dần tắt, từ từ lộ ra
mỉm cười.
Trong buổi chiều cuối thu thoáng đãng, mặt trời không
kiêng nể gì mà chiếu rọi khắp nơi, ở trước quán cà phê bên đường, một chiếc dù
che nắng có năm người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đẹp trai đang ngồi, bọn họ ăn
mặc cao cấp, cử chỉ tao nhã, trò chuyện vui vẻ, một bức tranh mỹ nam, thu hút
người đi đường cứ liên tục liếc nhìn.
Bất ngờ trên đường một chiếc xe thể thao màu đỏ lao
tới đây, trực tiếp phóng tới năm người đàn ông, sau đó bỗng nhiên dừng trước
bàn cà phê, bánh xe và mặt đất phát ra tiếng ma sát rất lớn. Bước từ trên xe
xuống là một người đàn ông, cặp kính râm thật to đeo trên mặt, ngũ quan thanh
tú mang theo một chút nữ tính, vẻ mặt tươi cười, lộ ra hàm răng trắng đều.
Năm người đàn ông đang bình phẩm cà phê nhìn thấy anh
ta đều lộ ra ý cười.
"Tớ
nói, Hà Văn Hiên, cậu a rốt cục đã cam lòng quay về?" Doãn Đông Tuân mở miệng đầu tiên.
"Tớ
nghĩ tớ là một người Trung Quốc, Đảng và nhân dân đào tạo tớ không dễ dàng gì,
tớ học thành tài thì liền trở về thôi, cũng định vì xây dựng chủ nghĩa xã hội
khoa học mà cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình." Hà Văn Hiên tháo kính râm ngồi xuống vẻ mặt tràn đầy
nghiêm túc nói.
Hà Văn Hiên cũng là cùng bọn họ lớn lên, về sau học
đại học được một nửa thì chạy đến Mĩ học y khoa lâm sàng, Cố Mặc Hàm ở Mĩ năm
năm vẫn cùng anh giữ liên lạc.
"Phốc
~" Tập thể năm người phun ra.
"Các
cậu đây là ý gì? Được rồi, tớ là cảm thấy con gái Trung Quốc mới hợp khẩu vị
của tớ, vì vậy tớ mới quay về." Hà
Văn Hiên vẻ mặt thất bại hoàn toàn biểu tình thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
"Quay
về đã có dự định gì chưa?" Cố
Mặc Hàm lau sạch cà phê trên người hỏi cậu ta.
"Còn
có thể dự định gì nữa, đến bệnh viện thôi!" Hà Văn Hiên giơ tay gọi tách cà phê.
"Chúng
tớ đang bàn bạc đây, tập thể đều đi thành phố C, nếu không cậu cũng cùng
đi." Lý Thanh Viễn nhìn cậu ta hỏi.
"Một
đám các cậu cuối cùng cũng buông tha nhân dân thủ đô để đổi đi thành phố C hại
nước hại dân à?" Hà Văn Hiên liếc
mắt một lượt.
"Cậu
đừng nói cái giọng đó? Nếu không phải là đánh không lại cậu tớ đã sớm trở mặt
với cậu." Lý Thanh Viễn vẻ mặt tức giận.
"Cắt
~" Hà Văn Hiên vẻ mặt khinh thường.
Mọi người cười rộ lên.
"Thành
phố C sao, cũng không tệ lắm, tớ sẽ suy nghĩ thử xem." Hà Văn Hiên lên tiếng lần nữa.
"Suy
nghĩ cái đầu của cậu! Không ai cầu cậu đi hết!" Lý Thanh Viễn nhìn cậu ta bộ dạng thảnh thơi thì rất
tức giận.
"Cậu
không cho tớ đi? Vậy tớ càng phải đi. Hàm Tử, lúc nào đi thì gọi tớ đó."
Cố Mặc Hàm bất đắc dĩ xoa trán, Lý Thanh Viễn và Hà
Văn Hiên từ nhỏ tranh cãi rất nhiều, hiện giờ gặp mặt vẫn cứ như vậy.
"Vậy
đi sớm một hai ngày."
Hai ngày sau, sáu người tầng tầng lớp lớp hướng thành
phố C mà đến, không nghĩ đến bọn họ đã thành nhân vật tiêu điểm của thành phố
C.
Nhiệt độ của thành phố C gần đây có hơi quay lại, mặt
trời chiếu khắp nơi, Tần Vũ Dương ngồi trên tháp quý phi ở ban công, sưởi mình
trong ánh nắng ấm áp, uống trà táo đỏ, đang nhìn một phần tài liệu. Khó được
nghỉ một tuần, Tần Vũ Dương cảm thấy xem tài liệu thật sự làm hỏng phong cảnh,
cho nên cô chuẩn bị đem tài liệu thả về để đổi một cuốn tác phẩm nổi tiếng gì
đó.
Mới vừa trở lại phòng khách, thì truyền đến tiếng
chuông cửa, mở cửa nhìn ra là Lãnh Thanh Thu, còn là một Lãnh Thanh Thu hết sức
phấn khởi.
Lãnh Thanh Thu lắc tờ báo trong tay chạy vọt vào, đặt
mông ngồi ở vào ghế sofa, Tần Vũ Dương đi vào phòng bếp châm trà.
Lãnh Thanh Thu hướng về phía phòng bếp kêu to: "Báo
hôm nay cậu đọc chưa? Đúng rồi, cậu cái trạch nữ này khẳng định là chưa đọc
rồi."
Tần Vũ Dương trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa,
ngồi thật nghiêm chỉnh, thân thể nghiêng về phía trước hai tay giao nhau đặt
trên hai chân, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xin hãy gọi tôi là Phu
nhân Curie."
Lãnh Thanh Thu cười cô một cái, sau đó vẻ mặt lại hào
hứng nói: "Có
biết báo mua hôm nay có bao nhiêu tin nóng sốt không?"
Tần Vũ Dương lười biếng làm ổ trong ghế sofa, cẩn thận
đánh giá Lãnh Thanh Thu.
Về ngoại hình Lãnh Thanh Thu cũng rất không phụ lòng
với tên cô, tuyệt đối là khí chất của người đẹp lạnh lùng quyến rũ, điều kiện
tiên quyết là cô không được mở miệng nói chuyện, hơn nữa là khi trong tâm trạng
xấu.
Lúc cô đang trong tâm trạng vui sẽ là một vẻ mặt nụ
cười rạng rỡ lời nói không ngừng, Tần Vũ Dương thường xuyên nói cô rất lãng phí
khuôn mặt mình.
Tần Vũ Dương quen cô là cách đây ba năm, lúc đó Tần Vũ
Dương đang ăn trưa tại một nhà hàng, sau đó có hai nữ một nam đi vào, ngồi đối
diện với Tần Vũ Dương. Xem điệu bộ hẳn là mẹ mang theo con gái đến xem mắt.
Bọn họ mới vừa tiến vào vừa lúc Tần Vũ Dương ngẩng đầu
lên nhìn, người con gái kia trông rất được,