
a Cố tổng và Thạch phó tổng lại có gia thế kinh người đến như vậy?"
Tần Vũ Dương bật TV, tìm được kênh bản tin chiếu cả
ngày, đợi một lúc, xuất hiện một đám người, cô chỉ vào mấy người trong đó nói
với Lãnh Thanh Thu: "Này,
là bố Cố Mặc Hàm, người mặc quân trang tuổi hơi lớn kia, là ông nội anh ta, bên
kia cái người mặc quân trang đeo mắt kính, là bố Thạch Lỗi."
Lãnh Thanh Thu há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc: "Làm
sao cậu biết? Cậu đã sớm biết đúng không?"
Tần Vũ Dương nghĩ lời của người xưa rất có đạo lý, nói
nhiều sẽ không hay.
"À,
mấy ngày trước không phải là có buổi họp mặt bạn học sao, từ lúc đó tớ đã
biết."
Lãnh Thanh Thu vẻ mặt không tin nhìn cô, Tần Vũ Dương
thản nhiên nhìn lại cô ấy, thật lâu, Lãnh Thanh Thu đầu hàng: "Được
rồi, tớ tin cậu."
Đối với phản ứng của Lãnh Thanh Thu Tần Vũ Dương cũng
không ngạc nhiên, năm đó khi vào đại học mới vừa biết điều này, cô cũng là thổn
thức không thôi.
_______________
[1'> Kim
phấn thế gia: hay còn gọi là Gia tộc Kim phấn được xem là bộ “Hồng lâu mộng”
thứ hai do Đổng Khiết, Trần Khôn, Lưu Diệp Phi đóng chính.
[2'> Quách
Đức Cương là nghệ sĩ hài nổi tiếng của Trung Quốc.
Một tuần sau đi làm liền thấy tất cả các tờ báo tin
tức lớn nhỏ của thành phố C đều tranh nhau đưa tin người đứng đầu Phong Hoa từ
hai vị iến thành sáu vị, thực lực Phong Hoa được tăng lên rất nhiều, Phong Hoa
mở buổi họp báo công khai tin tức này, lại có những bản tin về "Quí công tử thủ đô" mấy ngày trước, làm
trong lúc nhất thời danh tiếng của Phong Hoa cùng sáu vị đứng đầu rất lớn,
chiếm được sự chú ý của giới xã hội. Đương nhiên dự án hợp tác kia cũng bị nêu
lên chương trình nghị sự.
Tại buổi họp đầu tuần, ban giám đốc đặc biệt dặn dò
Tần Vũ Dương tập trung toàn lực phải trúng được thầu. Trước lãnh đạo công ty
Tần Vũ Dương cũng cam kết, biểu hiện sự quyết tâm.
Họp xong Tần Vũ Dương liền trầm mặc, cô cũng chỉ có
thể làm hết sức mình.
"Tần
tổng, đây là thư mời của Phong Hoa, sáng nay mới đưa tới."
Phong Hoa vào lúc này tổ chức yến tiệc không còn gì
tốt hơn là để ăn mừng việc Phong Hoa mở rộng quy mô, thuận tiện cùng mọi người
trong nghề trao đổi tình cảm. Thời gian ấn định là ba ngày sau, địa điểm tại
một khách sạn sang trọng nhất của Phong Hoa, Tần Vũ Dương không muốn đi, nhưng
lại không thể không đi.
Vào ngày yến tiệc kia thì gió thổi mạnh, mây đen đầy
trời, nhiệt độ bất ngờ hạ xuống dưới 0 độ, sáng sớm Tần Vũ Dương liền nhận được
điện thoại, xe của một cửa hàng ở vùng ngoại ô thành phố C xảy ra vấn đề, người
tiêu dùng rất tức giận, quản lý bán hàng và quản lý bảo hành thay nhau ra trận mà
cũng không giải quyết được, cuối cùng Tần Vũ Dương phải ra mặt tại đây. Bây giờ
là giai đoạn trọng điểm cạnh tranh gói thầu của Đằng Đạt, bất kỳ tin tức xấu
nào cũng sẽ mang đến nhiều sóng to gió lớn, Tần Vũ Dương không dám chậm trễ,
bàn giao một vài công việc thì liền mang theo trợ lý Lương chạy tới hiện
trường.
Đến hiện trường, Tần Vũ Dương đại khái hiểu tình hình
một chút, đứng trong gió rét vừa xin lỗi, vừa nở cười nhận lỗi, còn bảo đảm sẽ
đem xe sửa xong, cuối cùng còn bảo hành bảo trì mấy lần, rốt cuộc mới làm cho
người tiêu dùng hài lòng rời đi.
Sau khi người tiêu dùng rời đi, Tần Vũ Dương mới gọi
quản lý bán hàng cùng quản lý bảo hành vào phòng họp.
"Quản
lý Hoàng, quản lý Triệu, các anh không phải người mới, loại chuyện như vậy nên
làm gì bây giờ còn phải để tôi dạy cho các anh sao? Còn để chuyện ồn ào lớn như
vậy, phóng viên đều đến đây, các anh lại còn không làm gì?"
Hai người đàn ông lau mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng
bảo đảm về sau sẽ không còn xuất hiện tình huống như thế nữa, sắc mặt của Tần
Vũ Dương mới hơi chút trở lại bình thường.
"Tôi
mặc kệ các anh dùng cách gì, nội dung phỏng vấn của phóng viên hôm nay tôi
không muốn nhìn thấy trên mặt báo, nếu để tôi nhìn thấy, các anh biết rõ mình
nên làm gì."
"Dạ
dạ dạ, chuyện này chúng tôi sẽ đi xử lý, chắc chắn sẽ không để lên báo."
Trên đường đi lúc Tần Vũ Dương chờ trở về thành phố C
cũng đã hơn hai giờ chiều, vẫn chưa kịp ăn trưa, còn phải kịp về công ty tham
dự một cuộc họp. Đến dưới tầng công ty, cô bảo trợ lý cùng lái xe đi ăn cơm,
còn mình trở về phòng làm việc ăn hai cái bánh, uống chút nước, lấy tài liệu đi
họp.
Hội nghị như cũ vẫn phức tạp dài dòng, dạ dày Tần Vũ
Dương đau âm ỉ, cô nghĩ đến yến tiệc tối nay còn có nhiều ly rượu chờ mình, cô
liền thấy đau đầu. Đều tự trách mình gần đây ăn uống không quy luật, sớm biết
có ngày hôm nay, cô khẳng định ăn thật đúng cách.
Cuối cùng buổi họp cũng kết thúc, cách thời gian yến
tiệc cũng không nhiều lắm, cô bảo lái xe đưa cô về nhà thay quần áo, trang
điểm, một phút đều không dám chậm trễ, khi đến khách sạn vừa khít thời gian.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím cúp ngực, với một
cái nơ hình bướm cùng màu nơ rơi bên hông, chiếc váy như dòng nước ôm sát trên
người cô, làm dáng người duyên dáng của cô phô ra vô cùng tinh tế, lễ phục bên
ngoài tỏa ra ón