
Dương sửa lại đầu tóc giống như vô tình nói: "Cô ta
nói, Lý tổng thật trông giống nữ vương thụ.’’
Sau đó tiêu sái xoay người mang theo một đám người rời
đi, chỉ để lại Lý Thanh Viễn nổi trận lôi đình và tràng cười to.
Sau trận giao đấu đầu tiên thất bại, công ty T nhất
định sẽ có chỗ điều chỉnh, Tần Vũ Dương không biết bọn họ sẽ có cái gì thay
đổi, dù sao người Nhật Bản từ trước đến nay đều quỷ kế đa đoan. Tần Vũ Dương
nghĩ phương án thứ hai Đằng Đạt cần phải tập trung vào một từ ổn định, cái ý
tưởng này chiếm được sự công nhận của các thành viên trong nhóm dự án. Dù sao
tuân thủ phép tắc luôn là tác phong của người Trung Quốc. Sau khi ý tưởng của
phương án được xác định, kế tiếp chính là gọt giũa điều chỉnh, thắng lợi lần
trước làm cho tinh thần các thành viên của nhóm dự án lên rất cao, phương án
rất nhanh ra lò, Tần Vũ Dương cũng rất hài lòng. Cách đấu thầu còn có vài ngày,
Tần Vũ Dương liền vui vẻ cho bọn họ nghỉ hai ngày.
Tần Vũ Dương biết rõ Triệu Tịch Vũ sẽ không từ bỏ ý
đồ, vẫn cẩn thận đề phòng, không dự kiến được chuyện không may đang xảy ra,
dưới mắt của cô.
Tần Vũ Dương mang theo đội ngũ mới vừa tiến vào phòng
hội nghị, liền thấy Triệu Tịch Vũ vẻ mặt luôn luôn tự tin mỉm cười nhìn cô,
thấy vậy cô đã có dự cảm xấu, cô hi vọng dự cảm của mình đừng nên chính xác như
vậy.
Tần Vũ Dương cùng đội ngũ đang chuẩn bị thuyết trình
phương án thứ hai, thì nghe Triệu Tịch Vũ nói: "Một lát nữa tôi muốn
thuyết trình trước, có thể chứ, Tần tổng?"
Tần Vũ Dương không có ý kiến gì đồng ý, dù sao ai
trước ai sau cũng không có gì khác nhau, nếu người khác đã có yêu cầu rồi mà
phía cô cũng không có ảnh hưởng gì, cô cũng vui ý giúp người ta hoàn thành ước
nguyện thôi.
Người thuyết trình chính là người đàn ông đẹp trai đã
quen trong bữa tiệc tối lần trước, khi cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trên
màn hình, khi nghe được những từ ngữ giới thiệu quen thuộc, lòng của cô bỗng
trầm xuống quay đầu lại nhìn Triệu Tịch Vũ, Triệu Tịch Vũ cũng đang nhìn cô,
tựa hồ cô ta cũng đang chờ nhìn một màn phản ứng như vậy của cô. Triệu Tịch Vũ
cười đến khoái chí.
Bên này các thành viên của Đằng Đạt cũng xì xào bàn
tán:"Đây
không phải là phương án của chúng ta sao? Tại sao lại có thể như vậy?"
Tần Vũ Dương nhìn phản ứng mỗi người trong bọn họ, mặc
dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng cũng phải là chấp nhận: đội của cô có
nội gián.
Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng của Phong Hoa, vẻ mặt Tần
Vũ Dương không chút thay đổi nhìn mặt mày hớn hở của Triệu Tịch Vũ đi qua trước
mặt cô, xoay người nói: "Các
cô cậu đều đi về trước đi, chuyện này đợi ngày mai tôi về công ty rồi xử lý
sau."
Tần Vũ Dương nhìn bọn họ rời đi, trong đầu thoáng hiện
những ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của bọn Thạch Lỗi khi nghe
cô từ bỏ cùng với bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Triệu Tịch Vũ, cô không phải
không thừa nhận, trận đánh này cô thua thật là thảm hại.
Tần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy chán nản, cô không
nghĩ tới Triệu Tịch Vũ lại dùng một chiêu như vậy.
Mùa đông ở thành phố C đã đến, ánh mặt trời cũng rất
đẹp, chiếu vào trên cơ thể của mỗi người. Nhưng Tần Vũ Dương lại vẫn cảm thấy
rất lạnh.
Tòa nhà văn phòng tráng lệ của Phong Hoa chiếm lấy khu
vực phồn hoa nhất tại trung tâm thành phố, đối diện có một quảng trường, được
bao quanh bởi các nhà hàng, cửa hàng quần áo cao cấp, siêu thị vv…, Tần Vũ
Dương băng qua đường cái đi vào quảng trường, tìm một ghế đá ngồi xuống. Ánh
sáng mặt trời chiếu vào trên người cô, cô lại không cảm giác được ấm áp.
Trên quảng trường có ông lão đang phơi nắng, nói
chuyện phiếm, có bà mẹ dắt con học đi, chơi đùa, cho bồ câu ăn, còn có những
đôi tình nhân trẻ đang ngồi trên thảm cỏ nói chuyện yêu đương, đời này thật yên
bình, những năm tháng thật tĩnh tại.
Tần Vũ Dương ngồi một lát liền từ từ đi dạo dọc theo
những con phố, cô nhìn thấy hình bóng của mình trên cửa kính của các cửa hàng
bên đường, trẻ tuổi xinh đẹp, quần áo rực rỡ, điển hình của thành phần tri
thức, chỉ là biểu mặt trên mặt có chút cô đơn. Cô nhìn một lúc rồi tiếp tục đi
về phía trước.
Cô nhớ tới từ lúc bắt đầu làm việc chưa từng có đi dạo
trên phố giống như bây giờ, cho tới hiện giờ đều là cảnh tượng vội vã, bận rộn,
không biết vì cái gì.
Tần Vũ Dương đi đã thấy mệt, đưa tay gọi một chiếc
taxi.
"Cô
ơi, xin hỏi đi đâu?"
Tần Vũ Dương ngừng lại một lát, cô cũng không biết nên
đi đâu. Đến công ty? Thôi đi. Về nhà? Vừa nghĩ tới không khí lạnh lẽo trong căn
hộ cũng bỏ qua. Cuối cùng cô suy nghĩ một chút: "Đến H Đại đi."
Tần Vũ Dương đi bộ đến khuôn viên của trường H Đại,
hai bên đường cây dạ hợp chỉ còn lại thân cây trụi lủi, cô nhớ rõ lần trước khi
cô đến, hoa cây dạ hợp còn nở rộ, chỉ nhị giống như sợi, nửa hồng nửa trắng,
phấn hoa mềm mềm, như từng thanh nan nho nhỏ của cây quạt treo đầy cành lá,
mùi thơm dễ chịu, dưới sự nổi bật của màu xanh biếc của lá cây, lại có vẻ cực
kỳ dễ thương.
Tần Vũ Dương nhớ về một truyền thuyết đau thương đẹp
đẽ về cây dạ hợp. Câ