
cho động vật giống cái xung quanh nhìn chòng chọc.
Cố Mặc Hàm gọi một ly rượu, cô không mở miệng, anh
cũng không nói lời nói. Cho đến khi người phụ nữ thứ ba mượn cớ xin tý lửa tới
làm quen thất bại rời đi, Tần Vũ Dương bỗng nhiên cười ha hả.
"Tôi
nói này, Cố Mặc Hàm, anh cũng có tài trêu hoa ghẹo nguyệt a?"
Cố Mặc Hàm giương lên đôi mày đẹp: "Cảm ơn
đã khen ngợi."
Tần Vũ Dương hít một ngụm khói quay mặt lại nhìn anh
chậm rãi nói: "Anh
là tới tìm tôi?" Tần Vũ Dương
biết rõ với thông minh của Cố Mặc Hàm khẳng định đoán được chuyện phương án bị
để lộ.
Cố Mặc Hàm nhẹ gật đầu: "Tra được nội gián
chưa?"
Tần Vũ Dương quay mặt đi, hút xong một điếu, lắc đầu,
chuẩn bị điếu thứ hai.
Cố Mặc Hàm đè lại tay cô chuẩn bị châm thuốc: "Là
không tra được hay căn bản không tra?"
Tần Vũ Dương đặt điếu thuốc xuống, không lên tiếng.
Cố Mặc Hàm hơi nhíu mày, nhìn thẳng về phía cô: "Tần Vũ
Dương, em đang sợ cái gì?"
Tần Vũ Dương uống một ngụm rượu rồi mới mở miệng, con
mắt nhìn về phía trước: "Cố
Mặc Hàm, anh từng bị người khác phản bội chưa?"
Cố Mặc Hàm cũng nhìn về phía trước: "Có.
Lúc ở Mĩ, các bạn học trong phòng thí nghiệm cạnh tranh nhau rất lớn, có một
lần anh vì làm một bài báo cáo, mà không ngủ không nghỉ thậm chí còn thử nghiệm
một tuần lễ, rốt cục thu thập đủ số liệu, kết quả, số liệu bị trộm, tất cả vất
vả đều vô ích, rất nhanh, trong phòng thí nghiệm có một người bạn học da trắng
phát biểu một bài báo cáo, bên trong là số liệu của anh."
Cố Mặc Hàm không nhanh không chậm mở miệng, không mang
theo bất kỳ màu sắc cảm giác □, giống như đang nói câu chuyện của người khác.
"Sau
đó thế nào?" Tần Vũ Dương hỏi.
"Sau
đó, anh bắt đầu đề phòng tất cả mọi người, mọi thứ liên quan có chút gì đó với
ngành học đều cẩn thận cất kỹ. Lại về sau, trong thời gian rảnh anh bắt đầu
nghiên cứu mục tiêu của người bạn học da trắng kia, mỗi lần đều hoàn thành thí
nghiệm, thuyết trình bài báo cáo sớm hơn cậu ta, không bao lâu, cậu ta liền rút
lui ra khỏi phòng thí nghiệm."
Một người mà nghiên cứu hai hướng, đó là một việc rất
khó khăn, hết lần này tới lần khác Cố Mặc Hàm có thể làm được, Tần Vũ Dương đột
nhiên cảm thấy Cố Mặc Hàm có được thành công của ngày hôm nay không phải là
không có đạo lý.
_______________
[1'> Cẩu
huyết có thể nói gọn là bi kịch tình cảm sến.
Tần Vũ Dương có chút hoang mang hỏi anh: "Cố Mặc
Hàm, anh nói đi, phải luôn luôn đề phòng đối với đội ngũ của mình sao?"
Cố Mặc Hàm kiên nhẫn trả lời: "Dùng
người thì không nên nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không nên dùng người. Em muốn
tin tưởng bọn họ, tuy nhiên, trước đó, phải chọn người của em cho tốt đã."
Tần Vũ Dương đầu lông mày cau lại trong mắt mang theo
mơ màng, khó hiểu, chậm rãi nói: "Bọn họ là đội ngũ một
tay tôi tuyển chọn ra, chúng tôi cùng nhau cố gắng giành được rất nhiều hợp
đồng lớn, lúc đó hai bên rất ăn ý. Lúc mới bắt đầu, mọi thứ đều rất khó khăn,
chúng tôi cơ bản cũng không có thành tích, không có ai chống đỡ, không có kinh
nghiệm, chỉ có thể từ từ tìm tòi, có một đoạn thời gian thiếu chút nữa không
chống đỡ được, tôi nghĩ cứ để cho bọn họ đi tổ khác, nhưng bọn họ ai cũng không
muốn rời đi, vẫn khích lệ tôi, tình cảm mọi người rất tốt, không có bọn họ nhất
định không có Tần Vũ Dương ngày hôm nay. Đúng, tôi không hiểu, vì cái gì lúc
trước hoàn cảnh gian nan như vậy bọn họ cũng không rời đi, nhưng bây giờ lại
lựa chọn phản bội tôi, phản bội cả đội ngũ?"
Cố Mặc Hàm nghe cô nói về những chuyện khó khăn trong
quá khứ, trong lòng có một tia đau đớn, còn có một chút xót xa, lúc ấy cô cần
có sự giúp đỡ nhất thì anh lại không ở bên cạnh cô.
Những năm gần đây Cố Mặc Hàm chiến đấu trên thương
trường đã gặp qua rất nhiều chuyện tiếp xúc với rất nhiều người, những chuyện
tương tự hoặc so với chuyện này còn nghiêm trọng hơn cũng không ít, dù sao con
người vì ích lợi mà không từ thủ đoạn nào thì chỗ nào cũng có, trải qua trăm
trận anh đối với cái mánh khóe này đã có chút thái độ khinh bỉ, nhưng anh lại
không biết nên giải thích Tần Vũ Dương. Nghĩ một lát mới mở miệng thử thăm
dò: "Người
phải biết thay đổi, khi thời gian trôi đi, có rất nhiều thứ đều đang thay đổi,
bản chất con người lại rất tham lam, lòng người không đủ rắn nuốt voi, có đôi
khi muốn có được càng nhiều, khi lợi ích đặt trước mặt bọn họ thì có thể bán
đứng rất nhiều thứ, tình bạn, tình yêu, có đôi khi thậm chí là tình thân. Có lẽ
về sau bọn họ sẽ hối hận, nhưng dưới sự công kích của những viên đạn bọc đường,
bọn họ có lẽ sẽ chọn lợi ích. Lòng người là khó đoán, em có thể đoán tâm tư của
người khác đồng thời cũng sẽ đánh mất chính mình. Cho nên không cần phải thử đi
phỏng đoán người khác đang suy nghĩ gì. Một người nếu như nội tâm phát sinh
những thay đổi, thì ở lời nói hành vi nhất định sẽ lộ lại dấu vết, cho nên, em
phải làm chính là chú ý quan sát bọn họ, đem tất cả mối uy hiếp bóp chết trong
giai đoạn trứng nước."
Tần Vũ D