
ện lớn như vậy, em cũng
nên mời anh một bữa đi." Cố
Mặc Hàm đứng dậy cầm lấy áo khoác.
Tần Vũ Dương ôm áo khoác cùng khăn quàng cổ đuổi kịp.
Mới ra khỏi cửa quán bar, hơi rét lạnh đập vào mặt, Tần Vũ Dương run dữ dội,
vội vàng mặc nhanh áo khoác, choàng lên khăn quàng cổ tự làm, chỉ lộ ra hai con
mắt. Cố Mặc Hàm không biến sắc đứng tại hướng gió thổi đến.
"Xe
của em đỗ ở đâu rồi?" Cố
Mặc Hàm hỏi.
"Xe?
Để trong bãi đậu xe của công ty bọn anh rồi?" Tần Vũ Dương đem miệng giấu ở trong khăn quàng cổ,
giọng nói ù ù.
"Vậy
em làm sao đến được đây? Cả ngày nay em đã đi đâu?"
"Đến
quảng trường đối diện công ty của bọn anh này, H Đại này, nhà bố mẹ em, sau đó
lại đến nơi này."
"Em
chờ ở đây một lúc, anh lái xe tới đây."
Chờ Tần Vũ Dương lên xe một bên lấy khăn quàng cổ bỏ
xuống một bên phàn nàn về thời tiết rét lạnh. Cố Mặc Hàm bật điều hòa nóng đến
tối đa.
"Chúng
ta đi ăn cái gì?" Cố Mặc Hàm một
bên lái xe một bên hỏi.
"Không
phải anh muốn ăn cơm sao? Hỏi tôi làm gì? Anh quyết định là được rồi." Tần Vũ Dương nhìn cảnh đêm ở bên ngoài.
"Anh
năm năm không có về đây, đối với thành phố C từ lâu cũng không còn quen
thuộc."
"Vậy
đi ăn mì sợi ở phố ăn uống H Đại đi."
Cố Mặc Hàm nhớ tới trước kia anh và Tần Vũ Dương
thường xuyên đến quán "Mì sợi Sơn Tây" kia ăn mì, chủ quán là một đôi
vợ chồng hiền lành, mỗi lần cho thành phần đều rất đầy đủ, trong trí nhớ hương
vị rất ngon. Không thể tưởng được nhiều năm như vậy quán kia vẫn còn.
Bọn họ không nói gì nữa, Cố Mặc Hàm tập trung đường đi
phía trước, mà Tần Vũ Dương nhìn bên ngoài cửa xe.
Không có cách nào lái xe đi vào phố ăn uống, Cố Mặc
Hàm phải dừng xe ở cửa phía tây H Đại.
Thời tiết rất lạnh, nhưng phố ăn uống buôn bán vẫn
nhộn nhịp như trước. Đồ cay nóng, thịt nướng, mì sợi, bánh bao hấp, các cửa
tiệm hoặc các gian hàng trước sau đều chật ních sinh viên H Đại. Nhiệt độ của
thức ăn, hơi khói của thịt nướng, còn có tràn ngập âm thanh đùa
giỡn của tuổi trẻ sinh viên, dưới ánh đèn lờ mờ, tất cả đều thật ấm áp.
Cố Mặc Hàm nhớ tới anh lúc đó vào đại học trời vừa mới
chín, mười giờ, hầu như cả khu kí túc nam đều đi lang thang khắp nơi càn quét
đồ ăn vặt như quỷ đói vậy. Lúc đó, bọn họ sẽ thành tụ họp nhau thành một tốp
đến phố ăn vặt ăn một bữa no nê, mọi thứ cũng không nhất thiết cái nào cũng
ngon, nhưng cái cảm giác đó sau khi Cố Mặc Hàm tốt nghiệp cũng không còn tìm
được nữa. Khi đó Cố Mặc Hàm cũng thường xuyên cùng đi với Tần Vũ Dương, nhưng
đại đa số đều là anh ăn, Tần Vũ Dương chỉ ở bên cạnh nhìn anh ăn, thỉnh thoảng
tán dóc. Tần Vũ Dương lúc đó lấy lí do từ chối là: sợ mập. Kỳ thật, Tần Vũ
Dương vẫn rất gầy, cho tới bây giờ cũng không có mập.
Tần Vũ Dương xoay người thấy Cố Mặc Hàm đứng ở nơi đó
bất động, áo khoác len màu đen làm nổi bật thêm sự cao lớn rắn rỏi của anh, sự
trang nghiêm cao quý, đi ngang qua các sinh viên, mặc kệ nam nữ, cũng sẽ quay
đầu lại nhìn anh vài lần. Dù sao đàn ông đẹp trai chính chắn luôn được chú ý.
Tần Vũ Dương gọi anh một tiếng, để cho anh theo kịp,
cuối cùng hai người cũng dừng ở một quán có mặt tiền sạch sẽ, rồi đi vào.
"Cô
gái, đã lâu không đến. Còn cô gái kia đâu?" Trí nhớ của bác gái thật tốt.
"Gần
đây có chút bận, còn cô gái kia đang bận rộn hẹn hò." Tần Vũ Dương vui vẻ hớn hở đáp lời.
"Cậu
nhóc này nhìn rất quen nha." Bác
gái đánh giá Cố Mặc Hàm.
"Trước
kia cháu cũng ở H Đại, lúc đi học thường xuyên đến đây." Cố Mặc Hàm trả lời.
Bác gái cười đến vui vẻ, còn đưa tới một tờ thực đơn.
"Lấy
một tô mì lớn, bỏ nhiều ớt. À, lấy đậu phộng dấm chua, rau trộn tàu hủ ky, mực
khô dấm chua, anh xem còn muốn ăn gì nữa?" Tần Vũ Dương cúi đầu điểm lại hết các món ăn rồi đưa
thực đơn đưa cho Cố Mặc Hàm.
Cố Mặc Hàm nhìn bàn tay mảnh mai trắng trẻo của cô
đang cầm thực đơn, rất muốn nắm lấy giữ trong tay, nhìn một chút có phải hay
không rất lạnh.
Anh đè nén xuống ý tưởng đó trong lòng, tiếp nhận thực
đơn, tùy tiện nhìn, một tô mì sợi, một đậu tương mặn.
Món ăn đưa lên, món đậu phụng dấm chua cùng rau trộn
tàu hủ ky là món anh thích ăn nhất. Anh ăn vài miếng, mùi vị không tệ. Sau đó
được đưa tới hai bát canh nóng hôi hổi, bác gái mời bọn họ cứ từ từ ăn rồi đi
mời người khác.
Hơi nóng bốc lên trước mặt giữa dày bên cạnh mỏng, góc
cạnh rõ ràng, canh loãng tản mát ra mùi thơm nồng, nổi trên lớp dầu là một chút
tiêu, trong mì trộn màu xanh biếc của rau, màu đỏ của ớt, mặt ngoài rắc một lớp
rau thơm, còn có mấy miếng thịt bò, màu sắc, mùi, vị đều đủ, kích thích Cố Mặc
Hàm phải động đậy ngón trỏ, vừa vào miệng ngoài trơn trong gân, càng nhai càng
thơm. Cố Mặc Hàm nhìn thoáng qua người đối diện, Tần Vũ Dương đang ăn cũng
không vui vẻ gì, trên chóp mũi còn toát ra mồ hôi. Kết thúc một bữa cơm, hai
người ăn toàn thân đến thoải mái.
Ra khỏi quán mì thì bên ngoài lại bay bay những bông
tuyết nhỏ, trong suốt như pha lê, giống như tinh linh hạ xuống nhân gian. Sau
đó, nhữn