
h như anh đã đem đến cho Tần
Vũ Dương đều là những đau khổ vô tận, có lẽ anh cần phải buông tay, có lẽ rời
khỏi Tần Vũ Dương thì cô ấy mới gặp được hạnh phúc.
Thạch Lỗi cầm theo văn kiện đẩy cửa tiến vào thì thấy
Cố Mặc Hàm, anh đem văn kiện ở trong tay ném lên trên bàn làm việc, nắm cả bờ vai
của cậu ta: "Làm
sao vậy, Hàm Tử?"
Tình hữu nghị giữa đàn ông, và tình hữu nghị giữa phụ
nữ rất khác biệt, có đôi khi bọn họ cũng không cần hai bên phải chân thành về
sự việc với nhau, chỉ cần một ly rượu, chỉ cần có người cùng anh uống ly rượu
này.
Ở trong trí nhớ của Thạch Lỗi, từ khi bọn họ hiểu
chuyện tới nay, ngoại trừ Tần Vũ Dương có thể khiến cho tâm trạng của Cố Mặc
Hàm hay thay đổi trầm mặc ít nói ra, thì không ai có thể có loại bản lãnh này.
Nhưng Cố Mặc Hàm cũng chưa từng có thổ lộ qua với anh chuyện tình cảm giữa cậu
ta với Tần Vũ Dương.
Thạch Lỗi đợi thật lâu cũng không thấy đáp lại, thở
dài chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của Cố Mặc Hàm.
"Cậu
nói, nếu như hiện tại tớ buông tay, cô ấy có phải sẽ được hạnh phúc hay
không?"
Thạch Lỗi quay đầu lại nhìn về phía Cố Mặc Hàm, cậu ta
vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, chỉ có ánh mắt biến hóa, trong ánh mắt của cậu
ta có thống khổ, có ẩn nhẫn, thậm chí còn có một chút tuyệt vọng. Anh chưa bao
giờ thấy qua một Cố Mặc Hàm cô đơn như vậy, lúc nhỏ cậu ta nghịch ngợm phá
phách, sau khi lớn lên thì anh tuấn cởi mở, sau đó bước vào thương trường tâm
tư của cậu ta kín đáo, tự tin bình tĩnh, loại biểu tình bất lực này của cậu ta
thì chưa gặp qua bao giờ.
"Hàm
tử, lúc tớ ở Mỹ có nghe qua một câu ‘If you love a girl, it’s better to fight
for her happiness than to abandon her for the sake of her happiness.’ Cậu và
Tần Vũ Dương tách ra năm năm, khoảng thời gian năm năm vẫn còn chưa đủ để cho
cô ấy tìm được hạnh phúc sao? Vì sao đến bây giờ cô ấy vẫn còn độc thân một
mình? Cậu còn chưa rõ sao, có lẽ, hạnh phúc của cô ấy chỉ có cậu mới có thể cho
được."
Nói xong Thạch Lỗi xoay người rời đi, để lại một mình
Cố Mặc Hàm, chuyện tình cảm chỉ có thể do chính người trong cuộc tự mình suy
nghĩ rõ ràng, người khác chỉ biết càng giúp thì càng rối, Thạch Lỗi chỉ hi vọng
Cố Mặc Hàm có thể hiểu rõ ràng, tìm về một Cố Mặc Hàm hăng hái trước kia.
Thật lâu Cố Mặc Hàm chậm rãi mở miệng: "If you
love a girl, it’s better to fight for her happiness than to abandon her for the
sake of her happiness. Yêu một cô gái, thay vì vì hạnh phúc của cô ấy mà buông
tha cho cô ấy, không bằng giữ lại cô ấy, vì hạnh phúc của cô ấy mà cố gắng.
Hạnh
phúc của em, chỉ có anh mới có thể cho được. Vũ Dương, là như vậy sao?"
_______________
[1'> Ngự
tỷ: có nghĩa như đàn chị trong giới xã hội đen.
Áp suất thấp bao phủ Phong Hoa nhiều ngày thì cuối
cùng cũng đã tản đi vào ngày hôm nay, ánh mặt trời chiếu khắp nơi trong trời
nắng ấm. Các nhân viên Phong Hoa trải qua mây đen giăng đầy, âm tình khó bình
tĩnh, hôm nay rốt cục cũng thấy được mây tan trăng tỏ, nguyên nhân không phải
điều gì khác, tất cả chỉ vì hôm nay trên mặt Cố Mặc Hàm lại mang theo nụ cười
mê người xuất hiện ở Phong Hoa.
Trên hành lang Cố Mặc Hàm đối với mỗi một nhân viên
hướng anh chào hỏi đều gật đầu mỉm cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ cong lên,
khiến cho các tâm hồn thiếu nữ đều đập loạn lên. Thạch Lỗi, Doãn Đông Tuân, Mạc
Sính Dã, Lý Thanh Viễn và Hà Văn Hiên đứng ở cuối hành lang nhìn Cố Mặc Hàm
nhàn nhã dạo bước đi tới.
Mạc Sính Dã nhìn khí trời âm u bên ngoài rồi ngoảnh
đầu lại nhìn vẻ mặt như ánh mặt trời rực rỡ của Cố Mặc Hàm: "Cậu
ta, lại dự định đưa ra một quyết định như con bướm thiêu thân gì đó chứ?"
Lý Thanh Viễn lại chú ý một chuyện khác, kêu to: "Các
cậu xem! Cậu ta vậy mà cũng mặc cái áo sơ mi màu tím lẳng lơ khó chịu như vậy
a! Về sau các cậu cũng đừng gọi tớ là bao lẳng lơ nữa!"
Bác sĩ Hà đã lấy đôi kính kia xuống, một đôi mắt sáng
ngời long lanh có thần, vừa cất ra tiếng vẫn là lời nói ác độc như vậy:"Người khác lẳng lơ
khó chịu đều là bề ngoài, của cậu, là ở trong xương."
Khóe miệng Lý Thanh Viễn co giật vài cái, cuối cùng
giả vờ không có nghe được, dùng sức hít sâu.
Thạch Lỗi cười cười, xem ra lời của cậu ta vẫn còn có
chút dùng được.
Doãn Đông Tuân bình tĩnh nhìn xem cất giọng hô to: "Hàm tử
!"
Cố Mặc Hàm bước nhanh tới: "Các
anh em, chào buổi sáng!"
"Cậu
rốt cục cũng đã trở lại rồi? Chúng tớ tăng ca theo cậu đều sắp đến tuổi chết
sớm, tớ cũng đã gọi bác sĩ Hà tới, chỉ sợ cậu bất thình lình té
xỉu." Doãn Đông Tuân trêu chọc anh.
Cố Mặc Hàm cười cười, hai đầu lông mày có một cổ yêu
khí lưu chuyển: "Tất
cả mọi người đã vất vả, tối hôm nay tớ mời khách. Đúng rồi, Đầu đá, gọi Lãnh
Thanh Thu nhà cậu cũng đến đi!"
Thạch Lỗi kinh ngạc: "Làm sao cậu biết tớ cùng
Lãnh Thanh Thu..."
Lý Thanh Viễn qua đây thân mật ôm bả vai Thạch Lỗi: "Anh
trai Đầu đá, chuyện như vậy cậu hỏi có người nào lại không biết. Thì cái đoạn
lúc cậu vọt vào phòng