
ắc dĩ
cười cười.
Khi điện thoại Tần Vũ Dương vang lên, cô đang nghe trợ
lý Liễu đang báo cáo công việc, cô ra hiệu Liễu Vận Ca tạm dừng rồi nhận điện: "Thanh
Thu."
Cách điện thoại có thể cảm nhận được sự phấn khích của
Lãnh Thanh Thu: "Này,
Vũ Dương, sáu giờ tối nay, qua phố lẩu Giang Long, đừng đến trễ đó."
"Qua
Giang Long? Cậu mời hả?"
"Không
thành vấn đề, đừng đến trễ đó, nhớ mang theo một cô nữa, cứ như vậy nha, bye
bye."
Vẻ mặt Tần Vũ Dương hoang mang: mang theo một cô nữa?
Cô đi đâu tìm một cô chứ?
Đặt di động xuống, nhìn Liễu Vận Ca đang ngồi đối diện
cô:"Tối
nay trợ lý Liễu có thời gian không?"
"Có,
Tần tổng có dặn dò cái gì?"
"Không
phải là công việc, cá nhân thôi, nếu cô không rảnh có thể không đi."
"Có
rảnh."
"Tốt,
có người mời đi cơm, tan việc cùng đi."
Tan việc Tần Vũ Dương và Liễu Vận Ca thừa dịp trước
khi kẹt xe lớn đã chạy tới Giang Long.
Đến phố lẩu Giang Long là một dãy nhà hàng lẩu, đặc
biệt lớn nhất là không có ghế lô, tất cả mọi người ở trong đại sảnh rộn ràng
nhốn nháo, ăn đến khí thế ngất trời. Kỳ thật, Tần Vũ Dương là rất đồng ý cách
ngồi chung này, dù sao ăn lẩu náo nhiệt một chút mới tốt.
Ở rất xa đã thấy Lãnh Thanh Thu đang nhảy nhót ở cổng
phố lẩu, gặp các cô lập tức chạy tới: "Làm sao đoán được vậy.
Chờ cậu cả buổi."
Lúc này Tần Vũ Dương mới chú ý tới cách ăn mặc của Lãnh
Thanh Thu. Áo lông màu hồng phấn, váy ca rô lông dê, ủng cao màu trắng, bên
ngoài mặc cái áo gió kiểu ngắn màu trắng, lại kết hợp với kiểu tóc hiện tại,
thật sự là muốn bao nhiêu thanh thuần thì có bấy nhiêu thanh thuần.
"Tớ
nói này, Lãnh Thanh Thu, bây giờ cậu là muốn đi theo hướng thanh thuần
sao?"
Lãnh Thanh Thu xoay một vòng, vẻ mặt mong đợi hỏi Tần
Vũ Dương: "Thế
nào? Thoạt nhìn là có đặc biệt thục nữ không ?"
Tần Vũ Dương đả kích cô ấy: "Cậu
chỉ cần không nói lời nào thì có mặc như thế nào cũng giống như thục nữ."
Lãnh Thanh Thu liếc cô một cái rồi chú ý tới Liễu Vận
Ca bên cạnh: "Ơ,
chị gái này là cậu mang đến ?"
"Này,
đừng gọi chị gái, người ta không lớn bằng cậu đâu ! Đây là Liễu Vận Ca."
"Tớ
gọi là chị gái là bởi vì người ta công lực mạnh mẽ, Tần Vũ Dương, không phải tớ
đã nói cậu, khi cậu làm việc cũng có thể hù dọa người, cậu nhìn người ta đi
!"
Tần Vũ Dương cười lạnh hai tiếng: "Cũng
vậy thôi."
Liễu Vận Ca nhìn Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu, từ từ
bật cười.
Lãnh Thanh Thu mang theo Tần Vũ Dương cùng Liễu Vận Ca
hướng chỗ ngồi đi tới, xa xa Tần Vũ Dương đã thấy được người ngồi trên cái bàn
tròn kia, có một loại xúc động muốn đạp cửa bỏ chạy. Cô một phát bắt được Lãnh
Thanh Thu, trên mặt duy trì nụ cười, ở bên tai Lãnh Thanh Thu thì nghiến răng
nghiến lợi: "Lãnh
Thanh Thu, sao cậu không nói cho tớ biết đây là liên hoan cấp cao của công ty
của các cậu hả? Hiện tại tớ có loại cảm giác như một buổi hội nghị, mà không
đúng, lúc tớ đi hội nghị Phong Hoa thì sáu người này cũng không có tụ tập đủ
như vậy."
Lãnh Thanh Thu dừng lại, vẻ mặt nịnh nọt: "Không
phải là cấp cao, là bọn huynh đệ Thạch Lỗi liên hoan, tớ là người nhà đến tham
gia."
"Vậy
tớ đây?" Tần Vũ Dương hận không thể xơi ngay Lãnh Thanh Thu.
"Cậu
là lấy tư cách nhà mẹ đẻ đến tham dự, tớ sợ cậu xấu hổ, không phải là còn cho
cậu mang người bồi cậu sao?"
"Thật
sự là cám ơn cậu, suy nghĩ chu đáo như vậy."
Lãnh Thanh Thu nhìn khuôn mặt Tần Vũ Dương mỉm cười có
chút vặn vẹo, nuốt nước bọt xuống, sau đó đi nhanh vài bước, lẻn vào đám người
bên cạnh.
Liễu Vận Ca có chút khó hiểu: "Tần
tổng, có cái gì không đúng sao?"
Tần Vũ Dương thu hồi nụ cười dữ tợn kia: "Không
có, hết giờ làm rồi, không cần phải gọi Tần tổng, theo Lãnh Thanh Thu gọi Vũ
Dương là được."
Vô luận Tần Vũ Dương cỡ nào không muốn cô cũng chỉ
biết hướng cái bàn kia đi đến.
Sáu vị thiếu gia Phong Hoa hứng thú dạt dào nhìn Tần
Vũ Dương đến gần, ngồi xuống. Tần Vũ Dương chú ý ngoại trừ Thạch Lỗi mang theo
Lãnh Thanh Thu, bên cạnh Doãn Đông Tuân cũng ngồi một cô gái mặt mũi vui vẻ, có
chút mập trẻ con, một đôi mắt linh động đáng yêu, rất là hấp dẫn người, những
người khác đều không mang bạn gái, nhưng lại có hai cô gái vẻ mặt ngượng ngùng.
Lãnh Thanh Thu thấy ánh mắt mang ý hỏi của Tần Vũ
Dương, thần bí như vậy kề sát vào bên tai cô: "Đây là hai cô gái của
công ty chúng tớ, ngưỡng mộ sáu vị ông tổng đã lâu rồi, hai nghìn đồng một
chỗ ngồi, như thế nào, tớ có đầu óc buôn bán không?"
Tần Vũ Dương không thể tin được nhìn Lãnh Thanh Thu:"Cách kiếm tiền này
cũng chỉ có loại người như cậu mới có thể nghĩ ra."
Lãnh Thanh Thu còn lại là vẻ mặt vênh vang đắc ý.
Sau khi hỏi han theo thường lệ, người một bàn liền bắt
đầu.
Thời tiết âm u ẩm ướt, trong phố lẩu ấm áp, mùi thơm
bốn phía, làm cho ngón trỏ người ta phải động đậy. Nguyên liệu nồng đậm, không
ngừng quay cuồng trong hồng súp, không thể chờ đợi được mà tỏa